8 tháng 1, 2013

Lời hứa cuối cùng với Đất trời, tôi nói với bạn!




Tôi suy nghĩ nhiều khi viết dòng này cho “bạn”- (phép lịch sự tối thiểu vậy thôi!). Tôi muốn nói với bạn như những người đàn ông với nhau! Nhưng rất tiếc vốn Văn hóa “trường làng  lớp 4, 5” của bạn không biết có “tiêu hóa” cho những điều tôi viết!?.Bởi cũng có thể vì …chiến tranh, trường …….cháy!? Hay cô giáo …….chết!?, mà cả đời của bạn vẫn mãi bên chiếc Vô – Lăng! Tôi viết và tôi đã hiểu cho bạn….. điều đáng tiếc , Chữ "biết" bạn, chứ có bao giờ bạn biết …....chữ nào đâu (!?), bạn làm sao có “văn hóa đọc”, “văn hóa viết trải lòng” .v.v.v?, mong rằng một ai đó đọc sẽ nói và sẽ kể cho bạn hay!
     Tôi rất biết ít về bạn, nghe nói cũng cùng xoan tôi. Chỉ nghe người ta kể, mươi mấy năm bạn tha hương biệt tích, bạn trở về quê từ vùng núi xa xôi. Bạn đã đi chơi, đám cưới, đám hỏi và ăn uống với cùng ai một đó (!?). Bạn tỏ vẻ cho mình là người …bất hạnh với 2 đứa con gái không muốn sinh ra (!?) và bạn hứa hẹn nhiều điều với một ai đó hay! Bạn lại lảm nhảm và ảo tưởng để quảng diễn cái từ “Tại mình, nên người đó bi chừ…..”. Nhưng có điều tôi nghe chính xác về Bạn , bạn đừng giận tôi nhé! Chính tai tôi nghe, đó là những biểu hiện ngôn từ của bạn quá ư là………vớ vẩn , ( tôi không dám nói là bạn đã bị …..thất học), mà tôi chưa bao giờ được nghe những người trưởng thành như bạn phát ra. Bạn đã nói và phát ra, bạn mong muốn chỉ được cho bạn. Tôi biết và hiểu nổi đau của bạn, đẹp trai, nhưng nhà nghèo và ham chơi leo lổng nên bạn tự ti và dày vò với thời đại hôm nay chỉ lấy thước đo“Tri thức là sức mạnh!”. Tôi nghĩ, có những khác vọng luôn tồn trong con người bạn, bạn không có khả năng diễn giãi và trải lòng, tôi khuyên bạn, bạn hãy ôm hận hay treo lơ lửng ở một góc khuất nào đó ngay trong tâm hồn ngây dại của bạn! Tôi nghĩ, ngoài ra trong tâm tưởng bạn còn có thêm một góc bẩn thỉu nào hay, bạn muốn kiếm thêm cái ......‘" sự đời sao bỏ phí”!? Bạn lại bị kích động bởi năng lực vô cùng bẩn thỉu ấy của bạn! Có phải đúng không hả bạn?
      Mười mấy năm, tuy chỉ cách vài trăm cây số, dành dụm mãi rồi bạn mới có những đồng tiền về quê…... nhàu nhỉ. Bạn đã trở lại thuở thiếu thời. Bóng tối cuộc đời bạn ngay ở chốn đây, những người láng giềng nay đã khuất hay đã đi xa!?, những con chó hàng xóm, còn hay mất sao không gặp lại!?. Bạn chẳng cần hay, bạn chạy đến và tìm đến để  “Ăn mày Dĩ vãng xa xưa”!.
      Ai cũng nghĩ là cuộc vui với cho ngày hạnh ngộ! Nhưng bạn đã dấu đi lời dối trá, những điều bí mật trong tâm tưởng mình bạn biết, bạn đã âm thầm sưu tập những điều tầm thường vô vị, những câu chuyện phù phiếm bọt bèo của ai đó cùng nhau, hay một người kia gởi cho bạn tin nhắn và điện thoai ……không số (dấu số). Bạn đã kể và khoe cho nhiều người khác, bạn từ hào cho bạn bởi luôn có người khác phái gọi cho bạn bằng điện thoại của ……”Chùa”, rác rưởi hơn bạn đã nói như vậy với Vợ con và bạn bè thân quen của bạn!?. Bạn đã nghĩ, những thứ ấy như một thứ pháp thuật yểm tàng với công hiệu biết bao!?.
       Bạn ơi nhé! Bạn hãy sống như người khác đã sống! Hãy sống vì ngày nào đây cũng chết! Đời thực không có xá miễn cho kẻ như là bạn! Bạn đã đánh mất niềm tin và ân huệ của người đời!?
         Bây giờ tôi nói với bạn, đối với tôi tình yêu và hôn nhân là bóng mát dưới tán cây cành lá sum suê, là niềm yêu thương vổ về tình nghĩa phu thê. Có kinh hoàng với bạn hay không, tôi không bao giờ biết. Nhưng tôi hứa với lòng mình tấm Poster mang hình của bạn trong đám mây đen kịt . Tôi lật úp như bạn nằm dưới mặt đường cũng nên! Tôi viết lên trên như tấm lưng bạn nhé! Đồ “The baby” ( Nhóc tì) bạn nghe!
Tôi Andi Nguyễn Ánh Nhật

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC