8 tháng 1, 2013

Gã lãng tử quy…ẩn.

Cùng với Kiều Ngân, Diệu Hương về thăm mái trường xưa!

Về thăm trường xưa với Kiều Huy


Tôi phải nói thật ra, để mọi người gần xa đầu năm không phải hồi hộp và lo toan cho người bạn, rằng Đức Huy không ….. mất tích (!!!!), Chiều hôm qua mồng hai Tết Nhâm Thìn vẫn gọi vào số máy tôi chúc Tết đầu năm. Với riêng Đức Huy tôi nghe nói Tết năm nay ngoài ấy tiết trời lạnh lẽo, Đức Huy vận ngoài chiếc áo khoác màu lam mới khá bảnh bao và trông cách điệu đi đến mọi bạn hữu thân quen chúc Tết, và cụng ly hỉ hả. Đức Huy còn đó vẫn lững thững đi làm và về hàng ngày như người ta thường gặp trên đường phố ở Tam kỳ. Ngày thường muốn gặp Đức Huy cũng vô cùng dễ, chẳng hạn buổi sáng đến Café Quê Hương nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng hoặc Café Nguyên Hương chễm chệ trên đường Tôn Đức Thắng là bắt gặp ngay, buổi trưa Đức Huy thường….. về với vợ, với con, buổi chiều thỉnh thoảng có thể gặp ở quán cùng tên Huy trên đường Trần Cao Vân hoặc vài quán ở “Phố Nhậu” Lý Thường Kiệt, vân và vân!
Với Đức Huy nếu bạn bè là ít thân quen cũng có thể nói rằng riêng Đức Huy “những ai nói nhiều thì hiểu ít, còn ai nói ít thì Đức Huy sẽ hiểu nhiều!”. Bỏi tính tình Đức Huy ít nói, có khi lại trầm ngâm nhưng rất chân thành tình bạn trong hiện tại cũng như trong tìm kiếm.Trong thực tại Đức Huy vẫn sống tạm ổn với công việc của một Kỹ sư xây dựng giỏi, không liên quan với nghệ thuật văn chương hay buôn bán kinh doanh trừ việc sáng tác được rất nhiều câu thật là hay về tình yêu, về tình vợ chồng mà Đức Huy trang trí treo giăng giăng khắp cả nhà mình ở và chính mắt tôi nhìn thấy mỗi khi xoẹt qua rủ Đức Huy cùng tôi đi nhậu nhẹt. Đức Huy đã sống như đang sống không “nợ nần” chuyện đời với bất cứ ai, Huy luôn luôn bình thản, không nặng nề với những danh tiếng xưa kia được cho là học giỏi, con nhà giàu và lễ giáo có tiếng mà sao vẫn chưa giàu bằng người kia cho là ít học. Huy sống giản đơn và đủ thông minh để có thể làm tốt một trong những thứ trên đời cần có là hạnh phúc và ấm no cho con cái. Cuộc sống hàng ngày với Đức Huy là chăm con ăn uống và đưa đón hai con trai đi học luôn là niềm hạnh phúc lớn lao. Nghe nàng Kiều Ngân vợ của Đức Huy kể, buổi sáng Huy thường ngủ dậy thật sớm trước vợ và hai con, Đức Huy rón rén, chậm rãi sợ hai con thức giấc,tự mình bắc ấm nước sôi pha trà để vợ dậy cùng hớp ngụm trà ấm, cùng ngắm những nhánh cây, cành lá được tỉa tót trong vườn cây cảnh nhà Huy. Xong xuôi mọi việc Đức Huy mới đánh thức hai con đi học. Cuộc sống với Đức Huy như thế là đủ, Đức Huy không cần chi thêm, cũng chả biết làm gì chuyện Trời sắp sập, đến chuyện thời sự quốc tế “ Mỹ đang mang quân đến đánh Iran, chiến tranh thế giới thứ 3 sắp nổ”, hoặc chuyện hai ông bà văn nghệ sĩ nổi tiếng kia đang đốp chát nhau trên diễn đàn báo chí v.v.v

Trốn nắng với Vợ chồng Đức Huy - Kiều Ngân

Tìm được chỗ trốn nắng lý tưởng.

Nay tôi và Đức Huy đã vào tuổi bốn mươi lăm, nhưng có thể độ đằm, độ sâu, độ ý tứ của tâm hồn Đức Huy hơn tôi gấp bội. Dẫu tôi không cùng Đức Huy học cùng trường thời phổ thông, cùng khóa 1986 trường Trần Cao Vân – Tam kỳ, nhưng tôi là người may mắn hơn biết Đức Huy và hân hạnh được làm bạn từ rất sớm. Bởi nàng Kiều Ngân học chung với tôi cùng trường, cùng khóa, cùng khoa ở Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Hằng tuần chàng Sinh viên Bách khoa Đức Huy đến thăm nàng Kiều Ngân thay vì phải trở về trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhưng “đường xa vó dặm” nên những năm khi ấy, tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần Đức Huy hay ngủ lại nhờ tại phòng tôi trong ký túc. Suốt gần 17 năm không gặp mặt, bỗng dưng gặp lại và chơi với Đức Huy gần hai năm qua. Đức Huy là một người bạn tôi thường xuyên gặp mặt hơn tất cả, cùng hàn huyên trong quán café, cà pháo cũng như trong nhậu nhẹt. Với tôi hình như Đức Huy đã rất hiểu cho mình, rồi cũng có thể khi nghĩ tôi, Đức Huy nghĩ bụng sao bỗng dưng mình thành “nhà hòa giải”, giữ hạnh phúc cho người ta (!?), còn với Đức Huy tôi nghĩ bạn không phải là “ân nhân” tôi chi là to tát, nhưng chí ít ra bạn đã giúp cho tôi rất nhiều trong khi tôi chưa làm được gì cho bạn!
Từ ngày có Trancaovan1986 “nổ ra”, những người “làm báo chân chính” như Quốc Huy, Thiện Quang, Thái Bảo, Diệu Hương xưa kia v. v .v chắc vẫn thường hỏi nhau rằng gần một tháng qua, Đức Huy cây “cọ” vàng , cây thơ đình đám trong những tập san , báo tường của đầu những năm 1980 ấy đi đâu – mất tích (!?) có đọc trancaovan1986 không mà chẳng thấy comment!? Có người còn kể với tôi, khi xưa Đức Huy rất thích làm báo và sản phẩm làm ra của Huy như đã định hình phong cách và mang “thương hiệu” – Đức Huy! Nay hỏi nhau về Đức Huy thì những người hiểu Đức Huy đều trả lời rất khẽ, như một tiếng thở, rằng Đức Huy đang ngủ…Hiện tại với mọi người tham gia, Đức Huy vẫn là đáp án khó so với tính cách hiền từ, nhẹ nhàng của Đức Huy là điều ai cũng có thể cho là dễ hiểu. Cái tội lớn nhất mà Đức Huy mắc phải với bạn bè là quá tài năng.Thời kỳ nở đẹp nhất của cậu học trò hiền lành, học giỏi cả văn lẫn toán Đức Huy chắc chắn là thời kỳ minh họa những bông hoa tươi thắm như thật, nhìn những “bức tranh minh họa” như Đức Huy đã quá yêu, quá nồng nàn và đã nợ với hoa và lá. Tôi nghe nói Đức Huy đã vẽ những cô thiếu nữ trung học với chiếc áo dài thướt tha, và làm nhiều bài thơ, câu thơ rất mộc mạc và rất tình cho tình yêu, tình bạn học trò trên báo tường, tập san năm ấy. Sự tưởng tượng phong phú của người “văn võ song toàn “ là thế đấy, chứ làm sao nữ sinh trung học lại có chiếc áo dài thời ấy để cho Đức Huy làm mẫu (!?).
Và tôi là người rất với thân thiết với vợ chồng Đức Huy – Kiều Ngân, chúng tôi cùng thường chung nhau chơi Tenis, cùng ăn sáng, Café và nhậu nhẹt đều luôn có nhau. Sống và chơi với nhau, tôi biết Đức Huy luôn là người cha đáng kính rất yêu thương chăm sóc con cái, là người chồng mẫu mực. Không biết ngày Đức Huy sẽ đi xa theo “quy luật luân hồi sinh tử”, nàng Kiều Ngân có viết gì thêm những điều hay mà chỉ riêng Đức Huy mới có cho điếu văn không đây – tôi không biết nữa (!?) . Nhưng với tôi, chắc chắn rằng Đức Huy là người đàn ông….. đích thực mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ với Trancaovan1986, chắc Đức Huy đang suy nghĩ giữa hai làn ranh giữa cuộc đời và trách nhiệm làm chồng làm cha. Tôi viết bài này chắc Đức Huy sẽ đọc, có phải như một sợi dây mà hai bên giằng nhau kéo về phía mình: một bên là công việc và đang phải “Ở với vợ và đợ với con” (!?) một bên là những trang báo mạng viết về trường, về lớp, về bạn bè nay có phần Đức Huy hơi bị lãng quên. Cũng còn có thể Đức Huy hết nhiệt huyết, sợ rằng trường phái sáng tác cũ của Đức Huy nay đã quá cũ xưa. Thậm chí Đức Huy sợ làm điều gì không tới nơi tới chốn, e người ta cho rằng mình nhếch nhác. Bản tính Đức Huy là vậy, một mẫu người tôi có gặp nhưng rất ít ngoài đời, sống luôn có trách nhiệm. Bởi vậy trong cuộc sống Đức Huy là người đàn ông chuẩn, không lăng nhăng trong tình cảm yêu đương, trong bạn bè luôn chân thành và trung thực. Cũng có thể những mẫu người như Đức Huy chẳng hạn sợ một cái ôm hay lời bỡn cợt với người khác phái có thể khiến gắn bó thêm hay nặng thêm trách nhiệm. Với Đức Huy trong sự đời như một cái nắm tay người phụ nữ là đủ hay chưa vì một tình bạn, chưa nói là tình yêu, Đức Huy luôn suy nghĩ điều ấy không biết ít hay nhiều hoặc thừa hay thiếu nhưng cũng có thể chính điều ấy làm cho vợ con có thể nghĩ mình theo cách khác là tình yêu tình cảm riêng tư chẳng bao giờ mâu thuẫn với sự nghiêm khắc cả. Và cái “đến” với Trancaovan1986 Đức Huy sợ đó là tình yêu không thể dứt ( Xin nói riêng với Kiều Ngân hãy đề phòng những mẫu người đàn ông như Đức Huy, nếu yêu ai ngoài luồng là không thể bỏ, “đốn củi thì là ôm ,….là vác” bằng tất cả khả năng mình) . Cũng có thể hiểu thêm và thông cảm cho Đức Huy rằng vì sao ít quan tâm đến Trancaovan1986, bởi với Đức Huy chuyện với văn chương như chuyện bày tỏ tình yêu để yêu là chưa đủ, đòi hỏi sự gắn bó và mang vác đến mọi người bằng tinh hoa ngôn ngữ của những gì liên quan trong mối liên hệ của chúng ta nói riêng và của mọi người nói chung, là khi ấy Đức Huy mới quyết định “chạm” vào Trancaovan1986 để đánh thức bầu nóng trái tim.
Chúng tôi là những người thường hay viết hay comment trên Blog trancaovan1986 đang chờ đón từ Đức Huy nhiều điều mới mẻ. Đức Huy hãy thường xuyên đọc và viết cho Trancaovan1986 Đức Huy nhé.! Đức Huy sẽ viết như khát vọng sống và khát vọng được yêu như từ thủa “ban đầu lưu luyến ấy” của Đức Huy. Tôi nghĩ rằng Đức Huy cũng như tôi, lần trở lại với văn chương ở cái tuổi ngoài tứ tuần không bao giờ tôi mong đợi có những điều hay như một kiệt tác với những những câu chữ mượt mà ,trau chuốt như xưa. Cũng bởi với văn chương mổi thời mỗi khác, bởi còn mọi thứ cuộc sống vẫn có cái cần hơn làm ta suy nghĩ choáng hết văn chương, cũng như đã muộn và tuổi trẻ không đến với tôi và Đức Huy hai lần trong một đời người nữa. Tôi viết chỉ như là giải thoát giữa những mê hồn trận của cuộc đời và của chính mình hàng ngày phải nghĩ cách kiếm miếng cơm, chén cháo, viết như nói và nói như viết chẳng có gì hay ho, duy để như còn chia xẻ với người thân bạn bè tứ xứ, như mỗi khi đọc báo hay đọc Trancaovan1986 tôi lại mỉn cười với bao điều mới mẻ quanh tôi. Hãy cố gắng tham gia sau giấc ngủ dài Đức Huy nhé! Tôi chỉ nói ít thôi, e sợ rằng sẽ làm trái tim và khối óc của Đức Huy giãn nở hết tính đàn hồi mà làm Đức Huy mất hứng, rồi Đức Huy sẽ lặng im mãi thêm! Thân!
 
Andi Nguyễn Ánh Nhật

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC