24 tháng 3, 2014

CHO TÔI TRỞ LẠI CÁNH DIỀU TUỔI THƠ.

Cánh diều tuổi thơ

Ngày cuối tuần này, nghe nói miền Bắc rét run. Tôi đang ở miền Nam trời nắng chan chan và gió lộng.....

Hôm trước, tôi có đọc được một STT đã treo của một người “chỉ quen với những gì nho nhỏ, vui chỉ đủ buồn và nhớ đủ để vừa quên”, làm tôi xót và tiếc nuối: “DÙ SAO CŨNG CẢM ƠN, KHI KHÔNG ĐƯỢC MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ MÀ CHẲNG TỐN MỘT ĐỒNG NÀO” !

"......Da thịt tôi đen sậm lại chính nhờ đã phơi tốn không biết bao nhiêu là giọt nắng...."
Bỗng dưng chiều nay (Chủ nhật) tôi lại đi tìm “cánh diều tuổi thơ” cũng vì đồng cảm với người treo STT ấy và trong lòng mang rất nhiều cái “giá như”. Giá như ngày xưa họ không cùng xóm, cùng làng, không cùng chơi thân với nhau: “nhảy ngựa, ném lon, rồng rắn lên mây, cò cò” . Hay trò chơi của họ là những phiên chợ bán hàng mà ở đó lá mít, lá ổi ngoài vườn hái vô là “đồng tiền” được quy đổi….

Cùng bay lên nào.....
Ai ơi, nếu cuộc sống có điều kiện và mình không vì một sự ích kỷ nhỏ nhen hay không vì một chuyện nào ấy mà lại đi đánh mất “cánh diều tuổi thơ” thì quả là điều đáng tiếc. Bởi cánh diều bay lên luôn mang sợi dây gắn kết giữa người với trời và đất. Nối người với tình bạn cũ lâu năm, trong đó niềm vui chung của tuổi thơ luôn là kỷ niệm.

Chiều nắng nỏ. Tôi đã hạnh phúc khi được chơi với chú Diều sáo thật “hoành tráng”, có chiều dài 2,5 m, ngang 60 cm, mang trên mình 5 ống nứa và nặng đến…..3 kg. 

Da thịt tôi đen sậm lại chính nhờ đã phơi tốn không biết bao nhiêu là giọt nắng. Áo tôi ướt đẫm mồ hôi rồi đã nhanh khô cũng nhờ có biết bao nhiêu …. “con gió đẹp”. Vậy “xin một vé đi tuổi thơ” cần điều gì mà khó thế, lại còn đưa tôi thành một “nạn nhân” !?.– Tình người đâu có phải như cánh diều đứt dây vì con gió vô tình!.

Trở lại với tuổi thơ.
Cả buổi chiều, tôi luôn nghe tiếng kêu lớn “zô zô” và rất rõ tiếng gọi nhỏ “o o” của con diều sáo phát ra trong một không gian rộng. Dù là người mới trở lại để “xin một vé đi tuổi thơ”, nhưng khi tôi nghe tiếng kêu là có thể biết diều đang ở độ cao nào hoặc đang bay thấp, bay cao. Còn người đời, mọi điều tôi có thể còn biết nhiều hơn …..

Và khi chơi diều sáo, tôi có cảm giác một vật vô tri kia cũng có tâm hồn, và có cả trái tim. Diều biết người là bạn, để ca hát cho người nghe , rồi còn.... thôi thúc. Diều bay lên mang theo thông điệp, mơ ước và khát vọng của mọi người. Mọi nhỏ nhặt thường có cũng phải bay theo, chỉ có nụ cười và vé đi tuổi thơ ở lại. …..

Ngày mai, ngày kia, tôi thầm mong trời đừng ngưng nổi gió, để cho diều bay mãi bay cao mà không mang nặng những điều tôi vừa suy nghĩ…. 

Cuộc sống là phải biết chấp nhận để thở phào nhẹ nhõm.

Andi Nguyễn Ánh Nhật
-->Đọc thêm...

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC