8 tháng 1, 2013

Ai đã mang mùa xuân đi!?



Thành Phố Tam Kỳ
Tam Kỳ - Thành phố tôi yêu!
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
                                                                               ( Chế Lan Viên)
 Xuân đến với mọi người!
Cứ mỗi độ xuân về là cho chúng ta – những người đã “Nghễnh ngãng của mùa xuân” lại thêm mỗi năm chồng chất. Và Xuân nào cũng đẹp vời những  sắc màu của hoa và lá. Nhà họa sĩ nổi tiếng người Pháp Claude Honet cho rằng thời gian với đời người là tổng hợp cùa những sắc màu : Xuân xanh, Hạ trắng, Thu vàng và Đông Tím. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chọn “Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ!”. Mùa xuân và tuổi trẻ như một biểu tượng cho sự chín tới của thời gian, như mỗi nấc thang của một đời người ai cũng trãi! Xuân đến Miền trung tiết trời thường thường hơi se lạnh và những con đường sạch sẽ có sắc của lá và hoa trong chút nắng hanh vàng như  mơ màng trong gió. Tam kỳ cũng vậy, Xuân Nhâm thìn năm nay chẳng có gì khác biệt, mùng một với tiết trời mưa phùn và gió hắt lạnh bay về, xuân vui nhưng cũng chắc có người cứ miên man đến chạnh lòng theo từng cơn gió vô tình lùa qua, bởi mùa xuân năm nay tưởng chừng như chán ngắt. Mùng hai nắng nhẹ và có gió thoảng đưa! Vậy là có một  mùa Xuân thật dễ chịu để chia vui và để có nhiều điều có thể làm cho một tâm hồn ai đó bỗng dưng vui lên ,bỗng dưng rạng rỡ đến ngỡ ngàng ?.  Và những ngày kế tiếp thật là mùa Xuân đã làm cho con người nên Xuân với cảnh sắc của thiên nhiên giao hòa trong mộng mơ và sự lãng mạng để suy nghĩ những ngày tháng đã qua, để viết những gì muốn nói, để vui , để uống cùng có nhau hỉ hả… …!.Ấy là một trong những mùa xuân đẹp tôi đã từng thấy trong cuộc đời thực tại. Tôi đã đón xuân ở chốn đây hơi muộn! Ngày tôi về là ngày Quốc Huy trở lại, dẫu biết giờ của tôi đến sân ga sớm hơn giờ Quốc Huy trở vào Phước Long – Bình Phước hơn cả tiếng. Vậy mà Quốc Huy đi Taxi đến trước để cùng tôi trò chuyện đầu năm ngay tại sân ga. Bỏ lại đằng sau với bao bộn bề lo toan của cuộc sống này trong những ngày kế tiếp, chúng tôi hàn huyên chuyện xuân, chuyện gặp lại bạn bè cũ và tất nhiên không quên nói và bàn về mái nhà chung Trancaovan1986! Xuân là thế! Bạn bè là thế và cũng là đây! Có còn gì hơn! Không còn gì cả! Họa chăng chỉ còn là …..cát chết!
 Mùa Xuân và Nỗi nhớ!
Nhớ hôm tôi trở về Sagon ngày 29 Tết (Al) – Xuân Nhâm thìn, Xuân cũng vừa kịp đến. Sáng mùng một Tết tôi gọi cho Diệu Hương : “ Tam kỳ, Xuân có gì mới không em?” – “ Có anh, Xuân này có bạn bè cũ trường Trần Cao Vân trở về vui xuân vài dăm ba đứa!” – Nàng trả lời. Vậy là nàng Xuân Nhâm Thìn mang trả lại chốn xưa những : Nam Anh, Quốc Huy, Nguyễn Trung, Xuân Thảo, Hoàng Nguyên… trong khi tôi – một người đã “tha hương ngay trên quê quán Tam Kỳ” gần hai năm nay và Duy Anh phải ngược về Saigon đón giao thừa trên đất khách. Trong tôi thầm nghĩ vậy là năm nay trên “Tam Kỳ có một mùa xuân ấm áp, thắm đậm tình người và quê!”
Nhớ ngay ngày mồng một Tết tôi “Khai trương” với “Phóng sinh sự với Trancaovan1986” đã đành, còn “gây gổ” với “Gã lãng tử… quy ẩn”  Đức Huy, rồi làm chuyện “Động trời” trong “Ảnh độc quyền” như Thông “Than” nghe Tẻn – Huy xúi bậy  – “ câu loa phóng thanh từ tín hiệu của Đài truyền thanh phát lộn truyền hình Tam Kỳ” thời xa lơ, xa lắc,  chỉ có xuân và chỉ có tình thầy trò,  tình bạn bè thân hữu mới “ khai tất tần tật” đầu năm là như thế, ai lại đầu năm đi …..”sinh sự” !? .Thái văn Thông – Lớp trưởng 12/1 với “Vài dòng tản mạn” và không quên post tiếp một thời đã xa, Thông  – Nhất quỷ, nhì Tẻn, ba Huy với “Chuyện tình tuổi học trò”. Thông viết, Thông thả hồn tự do như đang chơi “ bóng tròn, đi bắt cá lia thia, bi-da, cù, ọt-lô……..” với Tẻn, với Huy vậy. Thông không bò mình trong màu sắc ngôn ngữ, trong giai điệu của chữ câu, hay trong những mô típ trăng, hoa, tuyết, nguyệt mà vẫn thấy thật hay! Và Nam Anh có “Hắc công tử”, rồi “Bánh mì” như đánh dấu mốc khởi đầu cho một người khi bắt đầu viết  và đang ….lên chưa tới đâu (!?), cũng là lúc không ai còn có thể gọi đây là……. “cây bút trẻ” khi ở tuổi sang bốn bốn, bốn nhăm! Không phải vậy mà “Hắc công tử” không có chút “lãng du với văn chương” của một người chuyên biết sắt và xi măng, hằng ngày vẫn nện gót trên đường phố Hà Nội xa xôi kia. Đấy là tình nghĩa của người viết với người bạn cũ lâu năm trong cuộc đời, trong Hư vô và định  mệnh. Tác giả thương và rất thân với “Hắc” sao “Hắc” cứ loạng choạng, cứ bập bõm bước trong cái vòng kim cô và nay đã thoát. “Hắc” đã có vợ, cũng có khi chẳng có ai hiểu “Hắc” hơn Nam Anh trong bài viết “Hắc công tử “ rất hay với tình bạn có nhau mấy ai đã có. Nguyễn Trung (?) – Người tôi chưa bao giờ gặp mặt! Nhưng với tôi, Trung chưa phải là Nhà thơ , nhưng chí ít ra “Lều thơ Trung” đã nói được thật nhiều điều Trung nghĩ, Trung tưởng, Trung nhớ, Trung ăn năn hối hận với người xưa, như thổ lộ tâm linh: ”Ngày trở về Tam Kỳ, ngà ngà say, không sợ ai la nữa, quỳ xuống, đất lạnh, Gò trời , cứ gào mãi, Bố ơi,bố ơi …
con đã trở về…! Với Trung quê hương là Mẹ, Mẹ cũng là quê hương luôn là nỗi niềm day dứt luôn thường trú trong ký ức như Trung . Tôi không thể nói rằng thích thơ người này và không thích thơ người khác, nhưng riêng “Tam Kỳ ngày trở lại” đọc trên Trancaovan1986 cứ vương vấn trong tâm trí tôi, lúc nào cũng văng vẵng bên tai nỗi hoài nhớ của những người con xa quê, xa đất Mẹ, xa cả bạn bè thân quen. Cảm ơn Trung! Cảm ơn “Tam kỳ ngày trở lại” và “khúc hát thuở nào!”  .Riêng BS Huy, phải gọi là hắn, vì hắn là người sung nhất trong xuân Nhâm Thìn này, có thể năm Thìn này “hạp” với Tuổi ……“Gà” của hắn, hắn siêng như “Gà mẹ”, “mần” đủ thứ loại trên đời, từ  “Tào lao chi sự”, “Nghĩ lẫn thẩn”,  sang “Những chuyến tàu xuôi ngược”, “Tuổi thơ tím ngát” đến “Sóng xô qua cửa Tiền Đình” nhiều vô kể loại. Lạnh quá, hắn uống rượu đã đành, nhẽ ra say hắn phải ngủ, hoặc hắn như là “Chí của cái làng Vũ Đại ngày ấy” uống xong là vừa đi, vừa chửi, chửi cả làng Vũ Đại – quê hương hắn sinh ra ! BS Huy cũng uống, ngồi ngay trên quê hương Tam kỳ gặp lại người thân hữu bạn bè, vui quá hắn uống rượu vào còn nhiều hơn cả Chí rồi “vác súng bắn lung tung” với Phóng sự ảnh “ Tết a mốc chấm còm” được cho là số dách! Kế tiếp “ Lão Việt kiều” – Bảo Thi ( Thái Bảo), sân bay Đà nẵng hay Tân Sơn Nhất năm nay không thấy dấu chân lão trở về lại bỗng dưng như nhớ quê nhà có Trancaovan1986 đã gây bất ngờ với….. “Những bức hình biết nói” mà Lão đã âm thầm cất dấu như ” Gia bảo” hơn mấy chục năm nay, đến nay có được đến 18 comment! Cảm ơn xuân Nhâm Thìn đã qua, ai ra ngõ ở Tam Kỳ cũng gặp “Lều thơ, lều văn Trancaovan1986”!
H_nh(7)
Xuân xanh!
Nhớ hôm mùng bảy Tết tôi cùng Diệu Hương, Kiều Ngân, Thu Thảo, Thu Ba, Đức Huy, Trần Việt v.v.v ngồi cafe “Quê Hương”. Một mùa Xuân đến khi chúng tôi đã lớn và đã trưởng thành nhưng tôi thấy một chút gì đó không gọi được tên nhưng thật lãng đãng mơ màng như chúng tôi của những tháng ngày 26 năm trước -  thật ngọt ngào, vui vẻ! Trong quán cafe sân vườn ướt, nhìn những giọt mưa tí tách rơi. Những Kiều Ngân, Thu Ba, Thu Thảo, Diệu Hương cùng trường, cùng khóa Trancaovan1986, mới hôm nào tay trong tay  ấm áp đến trường bên nhau, thời thiếu nữ với những hờn dỗi trẻ con , nay có phải vẫn sợ ai đó chở mùa xuân của mình đi mất! Rồi cả nhóm trở về nhà tôi cụng chúc! Một cái chạm ly và những cái bắt tay siết chặt, bàn tay của nhau ấm áp quá đi thôi, thật ấm tình bạn hữu .Xin được một lần, tôi đã đưa máy ảnh chụp tất cả bạn bè như những gì đã có một mùa xuân hạnh phúc. Dù năm tháng có là rêu phong hay năm tháng ngày nay đã trôi đi thật xa. Nhưng đó là khoảng khắc không quên mà tôi chưa có thể ghi lại cho là đầy đủ ấy. Một số kiểu ảnh, không nhiều nhưng lại có quá nhiều điều để nhớ, và cũng có quá nhiều điều năm mới chúng tôi phải quên đi, có thể là quá khứ chẳng bằng lòng nhau hay giận nhau vô cớ. Quê hương là vậy, Tết là vậy và bạn bè như thế đây, như  đời thường trong cuộc sống thường nhật của mỗi người tự lưu lại, rồi thỉnh thoảng bỗng dâng trào trong ký ức. Nay còn lại hình ảnh xuân Nhâm Thìn trong nhau chút gì đó để nhớ, để thương và lưu luyến mãi trong đời của bạn hữu thân quen. Đó kỷ niệm hôm nay là cái nhớ ngày mai chúng ta cùng có nhau, chia sẻ…như hóa đá khắc sâu vào tâm hồn mãi mãi cùng với thời gian
H68_nh
Xuân Nhâm Thìn kéo nhau đi Kara....ok!
Nhớ chưa hết mùng là chưa hết Tết như thuở thời con nít, mùng 8 Tết, tôi cùng Kiều Hòa, Như Hòa, Thu Ba, Thu Thảo, Duy Anh, Trần Việt, Nguyễn Hoàng, Thùy cùng kéo nhau đi Karaoke. Một Kiều Hòa giọng thật  mượt mà  qua “Lời thì thầm mùa xuân” của Ngọc Châu, có khi nghe như lấp lánh giai điệu, như hơi thở của mùa xuân, đẹp và thật đẹp kiểu mùa xuân xứ Bắc. Có gì đó trông Kiều Hòa rất mới ,rất tươi, rất tình và không khoảng cách với bạn bè anh em. Một Trần Việt giọng vút cao với “Tình ca” của Trần Hoàn tặng bạn bè nơi đây. Trần Việt hát như bằng cả trái tim, đôi chân luôn nhún nhảy như một Ca sĩ chuyên nghiệp trên sàn Catwalk, đôi mắt thân thương luôn hướng về bạn bè thân hữu. Trước đây với tôi độ cân nặng của Trần Việt là con số bí ẩn, nhưng sau khi nghe giang hồ đồn đoán rằng, Trần Việt có thể nhảy nhót, bật xà, chạy bộ trên một chiếc cân thì kim của chúng cũng không hề nhúc nhích, giờ tôi thấy Trần Việt nhảy mới tin….. Mọi người say sưa hát như chưa bao giời được hát, Thu Ba – sâu lắng, Xuân Thùy – giọng ca như có lửa, Như Hòa – Đằm thắm như tính cách của Như Hòa vậy v.v.v!. Chúng tôi hát và đã hát “ mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ…” của Vũ Quốc Việt.  Chúng tôi đã cháy lòng trong một đêm xuân như thế cùng mừng , cùng vui cho một mùa xuân Nhâm Thìn đông đủ và vui hơn mọi xuân qua!
Mái trường xưa
Trường xưa -
" Bạn cũ đâu rồi, có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạc phương trời"

Nhớ sáng mùng 9 Tết bỗng dưng tôi hỏi em “Trường Trần Cao Vân trước đây Cậu và em học bây giờ dời về đâu!?” ( Tôi có ngườiCậu ruột trước đây là Chủ tịch Hội Học sinh, sinh viên tranh đấu Trường Trần Cao vân – Tam Kỳ năm 65 – 66). Trong tiếng mưa rả rích, không áo mưa, tôi cùng em quay lại mái trường xưa em học – cùng tên “Phổ thông trung học Trần Cao Vân – Tam kỳ, nay nằm ngay trong ngõ hẻm cụt Đường Hùng Vương. Đâu phải là mái trường xưa, đứng trước cổng trường em dững dưng trong cảm xúc rồi bàng hoàng như kẻ mộng du : Trước mắt là ngôi trường – không “Tiền” ……khoáng hậu!?” ( Có cổng sau, nhưng không có……. cổng trước), đây đâu phài là nơi của những  ngày xưa, của những ngày này sau Tết khi xưa đã vào học lại rồi, “Tẻn” đến lớp vẫn còn nghịch đùa như chơi Tết, “Quắp Lớp trưởng” tỏ ra nghiêm nghị, miệng cứ ngậm bút, mắt vẫn lơ mơ để ngoài cửa sổ trông tiếng trống trường để về chơi Tết tiếp đi thôi v.v.v.
Và của những ngày tan học sau Tết, hai đứa một xe đạp là vài dăm ba chục đứa kéo đến thăm bạn bè còn sót. Em đứng đó cùng tôi không lời nói, không nói chuyện riêng tư, dường như em mờ mịt với chính mình như một cô bé cận thị nặng bị tước đoạt kính giữa con đường đầy mưa lặng yên nhưng rồi cuối cùng cũng chia sẻ, nhớ quá anh ơi ;
“ Nhớ những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
 Mẹ bắt được…
Chưa đánh roi nào đã khóc” 
(Giang Nam)
Trường Trancaovan đây như ở chốn đâu (?), em và tôi tần ngần đứng trong không gian ướt đẫm giữa Thành phố Tam Kỳ bình yên
“Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây “
Và tôi đã thấy dường như ………làm em như muốn khóc!
Ai đã mang mùa xuân đi !?
Ai  đã mang xuân đi  (!?). Và ai đó ơi những ai như Thiện Quang, Bảo Thi, Nhật Bình, Tấn Binh v.v.v vẫn chưa trở lại ….chốn xưa !?. Ai đó đang ngồi bên máy tính hãy cùng treo trên status Y!M : “ Hẹn ngày trở lại” hoặc “Hẹn gặp dịp 30 tháng 4!”. Xin được một lần này tôi viết cho những gì đã qua của một mùa xuân Nhâm Thìn khó quên và dễ nhớ. Dù xuân đi đã mang mỗi bạn về tận nơi nào,và dù năm tháng ngày này có trôi đi thật xa. Nhưng tôi sẽ không quên và hôm nay thật khó để viết lên những gì của cảm xúc lúc xuân qua, bởi quê hương như lòng Mẹ, bao la và chan chứa như núi sông, ta mặc nhiên tự nhận mà không hề phải mắc công tìm kiếm. Cho đến ngày nay xa quê  như ngày mất mẹ, ta  nghĩ đến và xúc động tìm về mà vẫn không nặn ra câu chữ. Nay xuân cũng đã mang đi tất cả, nhưng vẫn còn lại hình ảnh “lão Quốc Huy”, “Cu Tẻn” v.v.v  đùm dắt vợ con về quê ăn Tết như chỉ mới hôm qua. Dù chỉ về rồi đi trong dăm ba bữa nhưng đã góp thêm cho bạn bè quê  hương ấm lên tình bạn hữu , không cần gì phải ”đánh giá, thẩm định nhau qua “tửu lượng” nốc vào” ( Nguyễn Trung). Và hôm nay ở chốn nơi đây ta nhớ quê hương ta quá!.Đã mấy đêm nay tôi không thể dối được lòng mình rằng lúc này nhớ  quê hương, nhớ Tam kỳ , nhớ em, nhớ blog Trancaovan1986! nhớ lắm! Và ………nhớ lắm! Và tôi thầm ước với chính trái tim mình cho tôi và cho các bạn hãy giữ mãi và giữ như nguyên vẹn về tất cả những gì trong kỷ niệm đã qua, về những gì mà mình đã có trong nhau.Tất cả và mãi mãi không phai!
Tháng giêng năm Nhâm thìn !
Andi Nguyễn Ánh Nhật!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC