27 tháng 3, 2013
Viết là người QUÂN TỬ
Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta buồn thật nhiều trước một sự thật phủ phàng…. Đó là khi những nỗ lực, những cố gắng
của ta không những được ai suy nghĩ mà ngược lại chính điều ấy đã mang thêm cho ta nhiều thiệt thòi và hệ lụy, “tiềng vào , tiếng ra”. Những lúc ấy, ai cũng
tưởng chừng như mình không thể chịu đựng và vượt qua. Nhưng nếu ta biết học
cách chấp nhận là có thể, đấy một phương thuốc đầu tiên để đạp qua mọi điều mà
nghịch lý cuộc sống mang lại.
Cuộc sống vốn luôn có những nghịch lý,
đó như những điều tự nhiên vốn có, nên ta cũng cần biết học cách để sống chung
với những điều vậy, rồi ta sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, không có điều gì hệ trọng. Thử hỏi, nếu
không có “những điều xảy ra” từ những nghịch lý ấy, thì làm sao biết được những
cái “đích thực” xung quanh ta, xưa nay đang
còn tìm ẩn ….?
Tôi triết lý chuyện đời lang mang không
ai hiểu, chắc chỉ một mình tôi hiểu !?. Đó là cái thực của người viết, tâm
trạng của chính mình đôi khi bâng quơ là vậy. Không có điều gì hết, viết Blog, viết cho mình hay viết được đều
là người quân tử…. thế thôi.!
Ông bạn Già của tôi NGUYỄN TRUNG - Hội viên hội văn học nghệ thuật Tỉnh BÌNH THUẬN. Đích thực là một ...quân tử (Ảnh Andi)
Đã có không ít con người từ
thực tại bước vào trong trang sách. Có người thành biểu tượng cho đời sống tinh
thần của một thế hệ như Paven Corsaghin trong “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai A. Ostrovsky. Một nhân vật tôi đã
đọc từ lúc học lớp 5 và sau này lớn lên tôi học ở văn học lớp 12. Thời gian đã
lâu, tôi chưa có thời gian đọc lại, nhưng khi nghĩ về Paven Cossaghin làm tôi
cứ nghĩ về một vẻ đẹp của con người thời đại ấy với câu :” Cái quý nhất
của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho
khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn
vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói
rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất
trên đời….”.
Nhưng ngày nay sao có ít
bóng dáng quân tử trong cuộc sống và trong văn chương nhỉ ? Hay bởi cuộc sống
thực tại không sản sinh ra những người quân tử mà đa phần người đời đã thấy “ Thạch Sanh thì ít. Lý Thông thì nhiều!”.
Khổng Tử từng nói : “Hoa
lan mọc trong rừng, tỏa hương thơm ngay cả khi không có ai xung quanh thưởng
thức..”. Đó là người luôn hiểu chân nghĩa của cuộc đời. Dù trong hoàn
cảnh nào họ cũng luôn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong việc làm và kiểm
soát bản thân theo lời dạy của các bậc hiền nhân. Bất cứ nơi nào họ đến, họ đều
lan tỏa lòng tốt và ảnh hưởng đến những người họ tiếp xúc
Trong “Luận ngữ” và “Khổng Tử gia
ngữ” có nhiều câu chuyện về Khổng Tử. Chẳng hạn, có một lần Nhan Hồi hỏi
thầy của mình Khổng Tử : “Lời nói của phường tiếu nhân có những điểm
nào chung? Là người quân tử cần phải hiểu cho rõ” .Khổng Tử đáp: “Một
người quân tử nói bằng hành động. Trong tất cả lời nói và việc làm, người ấy
đều thực hiện theo những chuẩn mực mà thánh nhân đã dạy. Một kẻ tiểu nhân chỉ
giỏi nói miệng mà thôi. Kẻ ấy chỉ giỏi đòi hỏi và tìm lỗi của người khác, trong
khi lại chẳng đóng góp gì. Một người quân tử đối nhân xử thế bằng sự chân
thành. Khi nhìn thấy bạn bè của mình vi phạm đạo đức, người đó sẽ cảnh báo
những hậu quả mà bạn mình phải gánh chịu và khuyên bạn hành động theo lương
tâm. Lời nói của họ là phát xuất từ trong tâm bởi vì họ thực sự quan tâm đến
hạnh phúc của người khác. Kết quả là tình bạn sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Kẻ tiểu
nhân thì lại thường kết thành bè đảng để gây rối. Tuy nhiên, chúng không thể
không đổ lỗi và đâm sau lưng nhau” . Khổng Tử cũng giảng: “Quân
tử nghĩ về đức hạnh, tiểu nhân truy cầu hưởng thụ. Quân tử nghĩ về đạo lý; tiểu
nhân truy cầu những đặc ân mà hắn có thể kiếm được”
Đó là chuyện của ngày xưa,
chuyện bên xứ Tàu, hể nhắc đến “quân tử” người Việt Nam ta chỉ nói đến “Quân
tử Tàu”? Có phải bên Tàu kia người ta đông dân nên sinh ra nhiều quân
tử? Không cần suy nghĩ về điều ấy cho nhọc công! Với người Việt chúng ta, theo
thiển nghĩ của riêng tôi còn một dạng quân tử khác là thấy người giàu không
khen, thấy người nghèo không khinh, thấy người khác thông minh không tìm cách
để loại! Ích kỷ hẹp hoài không bao giờ là bạn của quân tử được.
Đoạn viết trên có lẽ tôi đã
bám vào đám nhựa đường triết lý chữ nghĩa rắc rối khó tiếp cận thời đại Digital
hiện nay. Thời đại mà cuộc sống luôn là một … “chiến trường đua chen”, lắm lúc con người nhỏ bé lại trong dòng
đời luôn tuôn chảy đến lúc nào chẳng hay !?.
Thôi, tôi xin nói chuyện
quân tử của người cầm bút và văn chương chút xíu trong đời thường đang diển ra.
Người cầm bút làm một quân tử! Có nghĩa rằng tôi không nói đến những người có
thể sống bằng nghề cầm bút như Mạc Ngôn, Haruki Murakami, J.K.Roling v.v.v, hay
một nhà văn giỏi của Việt Nam như Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn…Còn tất cả ở Việt
Nam ít có người sống bằng nghề văn chương. Thực tế hàng năm, chúng ta đã chứng
kiến con em mình thường chọn ngành nghề cho tương lai, thi khối C (Văn, Sử, Địa) thường thường
số lượng sẽ tuyển nhiều hơn đối tượng dự thi (!?).
Nước Việt có một ngàn năm
văn hiến và kẻ sĩ nước ta không bao giờ là ít, nhưng trong đời sống văn hóa
viết số người viết hình như ít hẳn đi. Lẽ nào xã hội ngày nay không có gì để
viết? Hay cuộc sống bi cực quá mà cái đẹp cũng như cái bi, cái hài cũng chẳng
quan tâm, mà cốt lõi chỉ quan tâm cho cuộc sống chính mình (!?)
Bởi vậy tôi muốn nói rằng,
người viết cho thời đại hôm nay là một quân tử. Trước hết họ phải hiểu “cơm
áo không đùa với khách thơ”, bỏ đi cái hơn ,cái thiệt của cuộc đời mà
cầm bút bằng nội tâm hơn là đời thực, bằng lương tâm hơn là nhuận bút. Cuối
cùng, họ cũng cần có tư tưởng : “Mặc kệ giàu nghèo, chức quan đều có số!”.
Cha ông của những con người ấy chỉ dạy họ chữa được cái bệnh chứ có bao giờ dạy
họ chữa cái mệnh cầm bút của họ đâu! Một tư tưởng của AQ chính truyện của Lỗ
Tấn thường họ lấy làm cây kim chỉ nam, lấy làm chân lý sống mặc kệ, thiên về vô
tri, lấy phép lợi tinh thần để sống trong cuộc đời và trong cả văn chương.
Tôi biết sống với văn
chương, với câu chữ đâu phải là chuyện dể. Họ đã làm việc hết mình, có khi lao
tâm khổ tứ nhíu mày nghĩ ra hoặc có khi phải tĩnh tâm để sàng lọc trau chuốt
văn chương, mới nhìn thấy cái cần viết và cần mô tả. Còn được gì không? Họ là
quân tử mà, ngày nay không trình làng thì còn ngày kia, lo gì họ đọc, miễn đừng
bỏ phí thời gian. Tất cả không có gì! Không có gì ngoài những gì họ viết trên
trang giấy là …của họ và khen chê, chích ngoáy là điều không thể ai có được
điều diễm phúc ấy như người quân tử cầm bút.
Nhưng có một điều chắc chằn
rằng, người đọc sẽ rất ít còn nhiều cơ hội đọc được một áng văn hay, hay là một
câu truyện dịch, một truyện ngắn nhỏ hay một vài cảm nhận thô mộc mà lắng
sâu….. để cảm thụ, phê phán hay khích bác nếu không đưa ra được một lời giải
hữu hiệu để chắp cánh. Và quân tử cũng đành phải chọn và biết làm gì
với câu “To be or not to be!’’
của Hamlet trong Shakespeare. Tất nhiên diễn đàn nào cũng sẽ héo hon…...
Andi Nguyễn Ánh Nhật
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC
-
Đến Tây Bắc, bên con sông Nậm Nhé, ta có thể nhận ra bản Thái qua những đặc điểm như cọn nước, cối nước, những điệu múa xoè liên tu bất tận...
-
SUỐI MƠ - Đẹp như một giấc mơ Nhớ hôm đầu năm 2014, tôi cùng với Thu Do Rita, Tuyết Lê và Tuấn “ngố” hành hương về Chùa Bà Chúa Xứ,...
-
Chí Phèo là nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nam Cao. Trong tác phẩm này nhiều nhà nghiên cứu, phê bìn...
-
MỌI LÚC MỌI NƠI! ĂN MẶC HỞ HANG QUÁ EM VUI HỌC TOÁN ...
-
Thành phố Tam Kỳ là “anh em” của thành phố Đà Nẵng, là “con” của đất Quảng Nam yêu thương và đã “ra riêng” sau khi tách tỉnh Quảng Nam –...
-
“Những cây cầu ở Quận Madison” của tác giả Robert James Waller là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1992. Đó là câu chuyện về mộ...
-
Những người đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh đều không xa lạ hình ảnh Chợ Đo Đo - Một hình tượng văn học trở đi rồi trở lại trong cá...
-
Đã từ lâu tôi vẫn thường đi đó đây và thích “phiêu lưu với cuộc đời” bằng chiếc Honda cà tàng của mình. Như thế người ta gọi là phượt...
-
Những ngày cuối năm 2013, đi khảo sát một dự án sẽ làm trong năm 2014 1. TẠI ĐỒN CẢNH SÁT Một cô gái mặt tái mét, nước ...
-
Tôi đã đi lên miền biên viễn. Bức tranh bờ cõi, mỗi thời mỗi khác... Ôi quá đìu hiu...
Vì họ suy nghỉ bậy bạ chứ ai biết tôi nghỉ gì mà bậy với không!!
Trả lờiXóaChúc bạn vui vẻ an lành..
Chính xoát đó anh Mẫn.
XóaBài viết rát hay trong cuộc sóng không có đièu gì là không thể, điều quan trọng là mình có làm điều đó hay không mà thôi, ghé thăm bạn chúc buổi tối vui vẻ!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn có ý kiến cho riêng mình về vấn đề này. Thân
XóaCháu chào chú ạ!
Trả lờiXóaChú chào Mây đang bay ạ! Heee
Xóađây là lần thứ 6 mưa com..( 5 lần ở bài viết Ngao du 5..) nhưng k biết máy có còn bị rớt m k nữa.những bài viết của anh mưa đọc và và k khỏi k suy nghĩ.
Trả lờiXóachúc anh luôn có những bài viết hay nhé NA!
Chà thật cảm động ghê khi Mưa cố gắng vào nhà anh thăm chơi. Vậy lời còm này là lần thứ ...7 mới được phải ko? Người ta nói cái gì cũng bất quá tam là thôi. Vậy mà Mưa...vẫn Mưa cho được. Heee
XóaMuội đến thăm, sư huynh vẫn còn lãng tử như ngày Muội mới gặp và biết sư huynh ở ngoài đời. Rất hay, muội rất thít!
Trả lờiXóaCảm ơn tỉ muội nhiều. Anh rất vui khi được em thường đến thăm.
XóaCũng định nhưng dị quá thông cảm nhé
Trả lờiXóaCậu cố gắng xây dựng cho mình một trang blog đê.... Ở trên Đức Linh đó có vui ko cậu?. Thân chúc cậu luôn hạnh phúc và dịch nhiều nghe.
XóaTrong cuộc sống đôi lúc chúng ta buồn thật nhiều trước một sự thật phủ phàng...phải rồi ...và đọc bài này song HN cũng cố gắng để vượt qua nó
Trả lờiXóaChúc những suy nghĩ của Nguyên Hồng thành hiện thực.
XóaÔng anh của tôi lúc nào cũng là người sâu sắc.
Trả lờiXóa"Sâu" như khơi...đựng Trầu. Heee!
XóaCó chăm hiểu (anh viết ra thế ...còn gì...)
Trả lờiXóaChăm hiểu nhưng một số người...chưa hiểu. Làm răng hè?
XóaQua thăm bạn được đọc bài viết về người quân tử rất sâu sắc và rất hay !Thank you !
Trả lờiXóaCó 1 điều mà ông bạn băn khoăn không ai hiểu chỉ mình bạn hiểu có lẽ tôi không nhất trí như vậy .ở đây có chi đó nhầm lẫn trong suy nghĩ và đánh giá nhưng người xung quanh mình chăng ? với ai thì tôi không biết riêng với tôi , tôi hiểu rằng bài viết của bạn có những giá trị gì và bạn muốn chuyển tải tới bạn bè những gì mà bạn muốn nói .Thế mới nói cả tới Khổng tử đôi khi cũng có lúc nhầm lẫn
Ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu một ít gạo. Khổng Tử phân công tất cả các môn sinh vào rừng kiếm rau, riêng học trò cưng nhất Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm.
Khi Khổng Tử đang đọc sách đợi cơm,bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên. Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống và thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay rồi nắm lại từng nắm nhỏ.Kế đến, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh và từ từ... đưa cơm lên miệng. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời cay đắng.Lát sau, các môn sinh khác mang rau về luộc. Xong xuôi đâu đấy, mọi người chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.Khổng Tử ngồi dậy, nói: “Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thày chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thày nhớ đến cha mẹ, cho nên thày muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thày. Nhưng không hiểu cơm này có sạch không?".Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Chợt Nhan Hồi chắp tay thưa: “Dạ thưa thày, nồi cơm này không được sạch”.Khổng Tử hỏi: "Tại sao?".Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ đi sẽ làm mất một khẩu phần, anh em phải ăn ít lại. Vì thế con đã mạn phép thày và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thày và tất cả anh em".Nghe Nhan Hồi kể hết câu chuyện, Khổng Tử than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Suýt chút nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”.Các cụ dạy trăm nghe không bằng một thấy, song trường hợp kể trên thì hoàn toàn trái ngược. Xem ra, tìm hiểu và đánh giá đúng bản chất của sự việc là chuyện không hề đơn giản.
Đúc kết lại :Nếu là người quân tử thường hay bị thiệt thòi {đây chính là bản sắc rất riêng của người quan tử mà !Bạn hãy tự hào về điều đó )
Chà bạn quả thật là người đọc và hiểu nhiều đã kể cho mình biết them một câu chuyện giữa Khổng Tử và Nhan Hồi. Lời còm của bạn câu kết thật là chính xác : "Nếu là người quân tử thường hay bị thiệt thòi" và tôi đã thấy ngoài đời là vậy. Thân. Cảm ơn bạn nhiều.
XóaĐàn anh viết ...thì đàn em đọc để mở rộng tầm nhìn dù mắt thuộc hàng từa lưa độ . Càng bình càng loạn nên hổng dám nhoi.
Trả lờiXóaChỉ cho em đóng góp cái mỏ vô , hót câu này :
- Em thà làm bạn với tiểu nhân còn hơn đi chung với ...quân tử kiếm kiểu...Nhạc Bất Quần ( em cứ thích gọi là Lạc Mất Quần thui ).
Tớ thít kiểu này bà Tám nè: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ đi sẽ làm mất một khẩu phần, anh em phải ăn ít lại. Vì thế con đã mạn phép thày và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thày và tất cả anh em". Tám thấy được không?
Xóaui trùi ui ! hy sinh cao độ à nghen !
XóaEm thấy được đó, anh cứ xử phần í trước đi, Tám chờ anh ...xử xong, Tám mới ôm chén sang xin..." cho em miếng ". Hì hì
Heee! Tám biết điều ghê!
XóaViết là quân tử. Người quân tử viết khác người "chưa quân tử" và sống cũng vậy.Có lẽ khó hiểu hết những điều anh nghĩ đến khi gởi gắm trong bài viết này. Nhưng biết là anh dang trăn trở.Trăn trở của người đang " Viết" ( quân tử).
Trả lờiXóaEm nhận xét như vậy là chính xoát rồi còn gì: "Nhưng biết là anh dang trăn trở.Trăn trở của người đang " Viết" ( quân tử).". Heee!
XóaKH đã từng rất say mê đọc truyện,thời gian rảnh chỉ để đọc truyện,nhiều khi giả vờ như học để đọc truyện. Nhưng đó chủ là Văn chương của thời xưa,kể cả trong và ngoài nước. Truyện ngày nay rất khó để mà say mê như vậy,đọc cứ thấy nó nhàn nhạt,na ná giống nhau,nhiều khi đọc xong một quyển truyện không đọng lại trong đầu một chút gì.không biết có phải là mình đã già nên không theo kịp trào lưu chung hay không? Liệu có phải KH đã nghĩ rất sai về người cầm bút khi nghĩ rằng họ cũng chỉ chạy theo cơm áo ,gạo,tiền hay không?
Trả lờiXóaNgười quân tử liệu còn được bao người?
Nếu có gì mộ phạm bỏ qua cho KH em nhé
Em đọc sách từ rất sớm từ hồi học lớp 5, và say này vẫn sưu tầm sách. Nhà của em khi làm là ưu tiên thiết kế thư viện trước. Đọc nhiều mà chỉ thích những tác phẩm trước đây thôi. Tuy vậy những tác phẩm bây giờ , và những tác phẩm dịch "loạn xạ", em vẫn mua mà để đó không đọc...để đó. Em từng là dân dịch giả trước đây 20 năm, nên thấy nhiều tác phẩm bây giờ dịch cẩu thả và dễ giải quá nên thôi. Túm lại, em có quan điểm giống chị!. heeee
XóaChị HV ghé thăm em Ánh Nhật Nguyễn đây ! Chúc em Ánh Nhật Nguyễn buổi tối an lành,ấm áp, đêm về ngon giấc nhé em !
Trả lờiXóaAnh Nhật cảm ơn chị Hoa Vàng nghe. Chị vẫn vậy vui và hạnh phúc với con gái nhiều nha. Bé rất xinh chị ạ!
XóaKính báo cụ là em có ghé thăm nhà! Cụ lại vắng, chắc phược phương nào rồi. Em zìa, lót dép ngồi hóng chuyện của cụ!
Trả lờiXóaJack Frost có còn lót dép ngồi ở đóa ko?. sao mình không nhìn thấy hè????. Heee!
Xóa... thì hãy cho biết tôi đang nghỉ gì trong đầu, đó mới là "thiên tài",Tối ngon giấc bạn nhé.
Trả lờiXóaAnh chọn lời nhận xét của Lê My chừng này nè: "hãy cho biết tôi đang nghỉ gì trong đầu". Chúc em một ngày cuối tuần vui và hạnh phúc. Thân!
XóaNhưng ngày nay sao có ít bóng dáng quân tử trong cuộc sống và trong văn chương nhỉ ?
Trả lờiXóaĐi tìm câu trả lời hóc búa luôn là thói quen của một người như bạn đó hả NAN? Khó lắm.
Mà bạn và anh bạn Quân Tử này chưa được gọi là già đâu, giọng văn còn trẻ vậy người sao đã nhận già.
Cá Sấu Nam Mỹ thích bài viết của bạn. Thân ái.
Ngày nay ít bóng dáng quân tử, ít người viết tiểu thuyết và nhiều người viết log, viết truyện ngắn. Đó cũng vì thời đại...đó Dung. Thân!
XóaLót dép hóng hớt đã đời, đệ tí toáy viết vài dòng mạn đàm cùng huynh, gọi là kết của của cái sự lót dép ngồi thềm cũng có cái...rảnh. :D
Trả lờiXóa- Viết, là viết. Quân tử hay tiểu nhân đều viết. Đôi khi cái chữ và nội dung cũng không là cơ sở để phân biệt được đâu người quân tử - đâu kẻ tiểu nhân.
Có kẻ "có vẻ" là người quân tử trong văn, nhưng ngoài đời thật chất là kẻ tiểu nhân. Hoặc có thể ngược lại, hoặc có thể văn - và người hoàn toàn là một. Tựu trung, xin hãy đọc lại danh tác Đời thừa của cao lão tiền bối Nam Cao, hẳn mỗi ai có chút khí tiết người Quân tử hoặc đang ngã mình theo hướng ngược lại, hẳn cũng phải giật mình đùi đụi. Tốt thay!
J_F lạm bàn!
P/s: Bái tạ lão huynh, em lại xách dép zề!
Jack Frost hay đùa mình rất vui! Mình đồng y với Jack Frost: "Quân tử hay tiểu nhân đều viết. Đôi khi cái chữ và nội dung cũng không là cơ sở để phân biệt được đâu người quân tử - đâu kẻ tiểu nhân.". Uhm! Nhưng viết tốt hơn là không viết có lợi cho chính mình là khỏi uơng thiu. Heee! Phải ko bạn?. Thân!
XóaMay quá, đệ vừa đi tẩm mớ muối ở Côn Đảo vào thân về. Xác không ôi, chỉ sợ hồn bị ôi. Viết, sẽ không ôi; vậy viết ít như đệ, chắc cũng ít ôi. Thiệt là đỡ (ôi) ghê. Keke
XóaTạ lão huynh, em qua lót dép ngồi nhà bác từ sớm mơ!
Đúng là Quân tử. Bài viết của anh thẳng thắn, thong tin phong phú, thuyết phục.
Trả lờiXóavà...hay một nhà văn giỏi của Việt Nam như Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn… going chút hả anh ANN