6 tháng 3, 2013
Những chuyến ngao du ! Kỳ 2 : “CÙ LAO CHÀM nơi đứng đầu ngọn gió!”
Cù Lao Chàm . Ảnh: Andi
Các bạn thân mến! Trong ghi chép nhiều kỳ “Những chuyến ngao du”, Kỳ 1
: “
Tháng Giêng về thăm nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng” , tôi đã viết xong và post được một phần, hẹn
phần tiếp theo ở kỳ sau, bởi có trục trặc nhỏ ! Heee!
Đúng như dự định trong chuyến đi
thăm thú các nơi sau Tết Quý Tỵ này, chúng tôi lên đường ra thăm Cù Lao Chàm
trong một ngày của mùa trăng hạ tuần tháng giêng. Tối hôm trước, khi sắp xếp
một số vật dụng cần thiết và một ít áo quần vào ba lô chúng tôi nghe dự báo
thời tiết trong 2, 3 ngày tới là áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng ngoài biển
đông, vùng biển Quảng Nam – Quảng Ngãi: Có mưa, mưa rào rải rác.,Tầm nhìn xa:
Từ 6-10km trong mưa. Gió: Đông Bắc, cấp 4, giật trên cấp 6. Biển động. Độ cao
sóng: 1.25-2.25m.
Kinh nghiệm của nhiều lần tôi đi
ra những đảo ở biển Đông thăm chơi, đó là khi gặp phải thời tiết “bỗng dưng trái gió trở
trời” như thế là mình có thể bị “giam lỏng” cả tuần, nhiều lúc cả nửa tháng
trời như chơi. Biết vậy, nhưng với chuyến đi lần này, điều đó đã không làm cho chúng
tôi do dự và chùng lòng mà ngược lại còn cảm thấy thích thú bởi vì mình sắp có một cuộc….. “phiêu lưu”!.
Hôm ấy, 7 giờ sáng chúng tôi có
mặt tại Đồn biên phòng Cửa Đại, như những lần trước chúng tôi ra Cù Lao
Chàm bằng tàu cao tốc (Cano), thời gian đến đảo chỉ tốn hơn 20 phút, thì nếu lần này đi bằng tàu thường thì mất thời gian sẽ gần 1 tiếng rưỡi, nhưng bù lại tôi nghĩ đi bằng phương tiện này là chẳng khác gì mình có được một lần du ngoạn trên biển lâu
hơn và đầy sức cuốn hút. Trong nhiều lần đi du lịch, tôi “đúc kết” rằng đi bằng loại tàu gì cũng có một lý lẽ và lý thú riêng của nó, nhưng cần phải thay
đổi để thấy được cái hay của mỗi phương tiện, như chúng ta đôi lúc cũng cần thay đổi món ăn hàng ngày
trong gia đình vậy. Vì thế chẳng phải suy nghĩ gì lâu, chúng tôi quyết
định đi ra Cù Lao Chàm lần này bằng tàu gỗ.
Đúng 9 giờ chiếc tàu gỗ mang số
hiệu QN 0507 bắt đầu đưa chúng tôi rời Cửa Đại hướng về Cù Lao Chàm xa xôi, bỏ
lại những Resort đẹp nguy nga và lộng lẫy nghiêng mình bên bờ cát. Đã vào giờ
này rồi, nhưng nhìn về hướng Cù Lao Chàm, chúng tôi thấy trước mắt của mình chỉ
một màn sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ ước khoảng có được 3 hoặc 4 km, nhưng với
không khí hơi lành lạnh của màn sương hòa chung chút nắng đỏ của buổi sớm ban
mai, sự cộng hưởng của đất trời hôm ấy đã làm ai cũng thấy lòng mình một cảm
giác ấm áp lạ thường.
Như dự báo thời tiết, khi chiếc
tàu gỗ trọng tải 30 tấn chở chúng tôi chỉ vừa bước ra khỏi cửa sông Thu Bồn
hướng về biển, liền gặp phải những cơn sóng nhấp nhô, biển không yên
ả và bình lặng như trong mùa hạ của tháng 4, tháng 5 là sóng thường rất nhỏ,
chỉ luôn vỗ nhẹ hai bên mạn và con tàu
lướt sóng nhẹ tênh….
Tàu đi được chỉ khoảng
ước chừng 5, 7 km, đứng bên anh tài công nhìn xuống, tôi thấy một số người đa
phần là phụ nữ và trẻ em, chắc họ không có một chút gì để mơ màng về biển, hoặc
có thể họ không những không quên mà sẽ nhớ suốt đời cho lần vượt biển ra đảo
lần này, bởi vì họ ai cũng đã bị say sóng tới ….mật xanh
Tôi đã nhiều lần đi biển, đi thăm
nhiều đảo như Phú Quốc, Côn Đảo .v.v.v và bao giờ biển cũng cho tôi nhiều điều
thích thú. Bởi biển là một tác phẩm thiên nhiên tuyệt vĩ. Ai cũng nói là xanh
như nước biển, nhưng thực ra tôi nghĩ không có một họa sĩ nào vẽ lên đúng cái
màu xanh của biển, bởi nhiều lần đứng trên tàu thuyền nhấp nhô lướt sóng, tôi
đã nhìn được màu sắc của biển đầy ma mị, có lúc biển là một mùa xanh Biếc,
khi lại Huyền, rồi lại Thẫm, và biển đã có muôn màu
riêng của biển, có lúc thấy biển trong vắt lên làm tôi có cảm giác sờ sợ cho
cái sâu thăm thẳm của biển khơi, của tạo hóa của vũ trụ bao la này. Vì thế đi
biển lần nào cũng mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt
Đi biển mùa này, tôi chợt nhớ
những lần đi ra đảo khoảng tháng 4, tháng 5, người đi thường có nhiều điều thú vị ở mỗi chuyến đi
bằng loại tàu thuyền này. Thuyền cứ lững thững nhấp nhô thẳng tiến về phía trước,
và đoàn người không bao giờ thấy lẻ loi giữa biển khơi nghìn trùng nắng gió mà
ngược lại họ có một cảm giác bình yên, bởi thường đi cùng chung họ là những “chú
bạn nhỏ”. Đó là những cánh chim hải âu bay theo cùng đoàn tàu, nhưng không thờ
ơ với mọi người trên thuyền, bay trên trời cao nhưng chúng vẫn nhìn mọi người,
nhìn những bọt nước chạy theo cuối đuôi tàu để ….bói cá. Loại chim này có một
cặp mắt vô cùng tinh anh, khi có đàn cá nhỏ bơi theo đuôi tàu và chỉ cần thấy
một chú cá con nào ngoi lên vui đùa cùng bọt nước, nhanh như chớp, một chú chim Hải Âu từ trên cao phóng thật nhanh xuống nước chộp mồi như một quả hỏa tiễn, rồi vụt lên trên không trung trông thật là ngoạn mục. Mỗi lần như vậy đều làm mọi người trên đoàn tàu
vô cùng thích thú hò reo….
Ra đảo mùa này không có chúng
cũng làm tôi hơi buồn, nhưng bù lại một niềm vui khác là phần đông những người đi
cùng là khách đi du lịch xuân. Chỉ hơn một giờ ba mươi phút, Cù Lao Chàm dần
dần hiện ra trước mắt, nhiều người đều hướng mắt về phía Đảo. còn những người
suốt cả hành trình đôi mắt lim dim, hay khuôn mặt “xanh xao” vì sóng cũng chợt
tỉnh giấc, tàu chỉ còn dăm phút nữa là cập bến..
Còn riêng tôi là lấy chai nước suối
viết vội mấy dòng chữ nguệch ngoạc ghi tên chúng tôi, rồi vặn nút kỹ càng thả
xuống biển, với một “mơ ước” thật là…. giản dị, cho một ngày nào đây, ai đó
nhặt được chai này, với câu nhắn gởi rằng, họ có lãng mạn như tôi và làm như
thế không đây !?
Chiều Cù Lao Chàm. Ảnh Andi chụp tại Hòn Ông
Khi tàu vừa mới cặp bến, người từ
trong đảo nhìn ra tìm người thân để đón, người trên đoàn tàu cũng dõi mắt tìm
người thân trong bờ đang ngóng. Tàu dừng hẳn, dù cơn sóng ở đây hình như lớn hơn ngày bình
thường, nhưng quả thật biển Cù Lao Chàm là một “Môi trường xanh”, tôi đã nhìn
thấy rất rõ, biển ở đây như chốn thủy cung, màu nước trong đến vô cùng khiến
cho tôi có thể nhìn được đến tận những viên đá, viên sỏi đang ẩn mình dưới nước
Vừa đặt chân lên bờ là một khu
chợ bán hàng lưu niệm. Vùng Cù Lao Chàm nổi tiếng với nhiều đặc sản biển, nhưng
những đặc sản ấy khi lấy thịt xong, người ta còn bán vỏ cho du khách làm đồ lưu
niệm. Những con ốc có màu sắc đặc biệt và sặc sỡ đến khó tin. Thật là vui, đoàn
người chúng tôi ai qua khu chợ nhỏ này cũng được những người buôn bán ở đây giới
thiệu là đặc sản quý, dù mua hay không nhưng ai nấy cũng đều mãn nhãn bởi những
vật lưu niệm “có một không hai” và chỉ Cù Lao Chàm mới có.
Tôi vội đi tìm lại những người
buôn bán hàng gánh nhỏ hải sản mà tôi luôn đến mua trong mỗi lần tôi trở lại
thăm Cù Lao Chàm, phải nói họ đã bán vô cùng rẻ và ngon. Đó cũng như là những
chốn tôi vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Quen thuộc do tôi đã “tỏ” hết đường đi lối
đến, nhưng cũng vừa lạ lẫm, hồi hộp, dáo dác nhìn quanh quẩn, bởi có năm họ ngồi
bán chỗ này, có năm họ lại ngồi ở chỗ khác, rồi có khi tôi lại nghĩ, không biết họ có còn
bán mặt hàng này nữa không !?. Tôi vốn có tâm hồn ăn uống, đến một nơi xa lạ
tôi luôn muốn được thưởng thức cái đặc trưng của những món ngon vùng miền đó.
Tôi không giỏi viết về các món ăn như những chuyên gia ẩm thực. Thật ra có muốn
viết cũng không được, nhưng tôi có thể nói về cảm nhận của riêng mình rằng hải
sản ở Cù Lao Chàm thật ngon và có nhiều chủng loại.
Dạo một vòng quanh đảo, rồi dừng
nghĩ ngơi ở một quán nước mía ven biển, tôi hỏi chị chủ quán : “Ở ngoài mình
bây giờ “điện, nước” như thế nào chị nhỉ ?”
-“Vũ như cẩn ” anh ơi! Chị chủ quán trả lời như
vậy nhưng tôi đã hiểu theo cách nói lái của người miền Trung , nhất là ở Quảng Nam.
Chị nói như thế là tôi đã hiểu, cuộc sống của hơn 3000 người ở Cù Lao Chàm
này xưa nay, vẫn phải sử dụng điện sinh hoạt bằng máy nổ (Ban đêm có, ban ngày
không), còn nước ngọt là lấy từ hồ tích trữ nước ở trên đỉnh núi chon von….
Nhưng lần này, đến tận nơi đây,
tôi đã cảm nhận được cuộc sống đang sinh sôi, có khi lại “văn minh” hơn nơi
khác. Cù Lao Chàm là hòn đảo “Xanh” tuyệt đối, người dân không dùng túi nilon
và rất hạn chế với những đồ vật không thân thiện với môi trường. Và thực tế hôm
nay, khi đến mua những món ăn hải sản, tôi đã chú ý người ta cũng không dùng
bao nilon như các chợ Việt Nam
mà dùng bằng những bì giấy cắt dán sẵn.
Ngày nay dân du lịch ngày càng
đến nhiều nên cuộc sống người dân ở nơi đây đã trở nên khấm khá hơn năm trước.
Cái gì ở Hội An có thì ở đây cũng có, không có biểu hiện gì để ta có thể cho là
cuộc sống biển đảo nghèo nàn và thiếu thốn. Nghe chị chủ quán nước kể thêm, chỉ
có vào mùa đông, ở ngoài này những ngày biển động, cá ngoài biển đảo này nhiều
vô kể xiết , nhưng rất khó khăn trong việc vận chuyển vào đất liền mua bán.
Trước đây, không nhớ lúc nào,
nhưng tôi có nghe một người bạn đã nói : “Ra Cù Lao Chàm là chỉ nên đi 1 ngày
cho biết thôi chứ 2 ngày thì chán lắm (!?). Nếu 2 ngày thì bạn nên mua tour đi
thì có nhiều cái hay hơn. Họ tổ chức cho mình một số chương trình vui chơi cũng
thích thú. Ngủ lều tại Hòn Chồng, ăn tối và party trên bờ biển. đi thăm một số
nơi....”.Vậy mà nay chúng tôi đi riêng lẻ, lại quyết ở qua đêm trên đảo lại
không phải là mùa trăng sáng.
Một đêm ở lại Cù lao Chàm trời
không mưa, nhưng bầu trời đen kịt không một vì sao. Từ bãi biển Hòn Ông nhìn ra
xa, trăng hạ tuần chưa lên, tôi thấy mặt biển cứ mờ mờ ảo ảo, một màu đen trải
dài mênh mông, nhưng khi những con sóng vỗ vào bờ trở nên….. trắng xóa. Sóng
biển dạt dào bốn phía, ở Hội An hay vùng nào đó ở đất liền tôi nghĩ vẫn chưa
ngủ và tuy có ánh đèn điện nhưng có lẽ không có cái đẹp như ở nơi đây, như chỉ một vài ánh
đèn le lói giữa biển khơi, cũng làm cho ta có dịp suy ngẫm nhiều đến cái thế
giới mênh mông của biển cả bao la với cái nhỏ nhoi của con người lại có biết
bao rình rập những tai ương.
Sau một đêm ngủ tại Homestay với
giá thật rẻ chỉ 80.000 đồng (một dịch vụ
ở nhà dân trên đảo), tôi đã dậy thật sớm, biển không bớt cồn cào mà lại dữ dội
hơn ngày hôm qua tôi mới đến. Tôi đã nghe dự báo đến 19 giờ hôm ấy : “Vị trí tâm áp
thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,7 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, Sức gió mạnh
nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh
hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng
biển Đà Nẵng đến Bình Thuận, bị nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày
và đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông”. Người dân ở biển đảo khác
với đất liền, họ nghe dự báo thời tiết thường xuyên, có khi vào mùa mưa bão họ nghe ngóng tin dự báo thời tiết từng giờ, từng phút , một số anh em mới thân
quen khuyên tôi nên nhanh trở về đất liền trong buổi sáng ấy, chứ không có khi
bị hòn đảo này “giam lỏng” cả tuần như chơi.
Nhìn ra biển thấy sóng đổ mạnh,
trong tâm trí tôi lại hiện về một Cù Lao Chàm mà tôi đã từng thấy lặng yên như
một hồ bơi thiên nhiên tuyệt mỹ dành cho các mỹ nhân ngư. Nghĩ về chỉ một nét đẹp của Cù Lao... tôi có một thoáng muốn ở lại vì
điều này với hy vọng rằng có thể mình sẽ gặp cái đẹp này trong vài ngày tới, ấy là lúc trời yên gió lặng, dù hôm nay phải đang "sống`trong sợ hãi" cùng với người dân biển đảo nơi đây. Hơn thế nữa tình thế lúc này cũng là “bất khả kháng” không có đường tới mà cũng chẳng đường lui, bởi tàu thuyền hôm nay không về đất liền một chuyến. Nhưng cuối cùng tôi quyết định phải rời đảo sớm hơn chứ không
sẽ bị mắc kẹt nơi đây, còn bao công việc đang đợi ở đất liền...
Tôi đang suy nghĩ để tìm tòi cách vượt đảo và liền chợt nhớ đến một anh bạn thân của mình - Minh Hải – Một nhà báo đang công tác tại Quảng Nam, chắc anh sẽ có nhiều mối quan hệ thân quen để có thể giúp được tôi trong trường hợp không thể xoay xở như thế này.
Đúng như những gì tôi cần, sau 30 phút tôi nhận được điện thoại của một cô gái có một giọng nói thật là trong trẻo giới thiệu trước : - Phượng Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư- du lịch Tâm Tịnh Phát - Một công ty dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá và tour du lịch…. Sau một vài câu chào hỏi xã giao, tôi đã trình bày với cô ta việc mình rất cần phải về đất liền trong buổi sáng nay, nhưng tàu thuyền không chạy, ngoài trừ một số tour khách ở lại qua đêm đi bằng thuyền cao tốc nhưng đã chật đầy cứng khách. Hình như ở đầu dây bên kia, chỉ một thoáng suy nghĩ, Phượng Hiền nói với tôi như chắc nịch :
Tôi đang suy nghĩ để tìm tòi cách vượt đảo và liền chợt nhớ đến một anh bạn thân của mình - Minh Hải – Một nhà báo đang công tác tại Quảng Nam, chắc anh sẽ có nhiều mối quan hệ thân quen để có thể giúp được tôi trong trường hợp không thể xoay xở như thế này.
Đúng như những gì tôi cần, sau 30 phút tôi nhận được điện thoại của một cô gái có một giọng nói thật là trong trẻo giới thiệu trước : - Phượng Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư- du lịch Tâm Tịnh Phát - Một công ty dịch vụ hỗ trợ liên quan quảng bá và tour du lịch…. Sau một vài câu chào hỏi xã giao, tôi đã trình bày với cô ta việc mình rất cần phải về đất liền trong buổi sáng nay, nhưng tàu thuyền không chạy, ngoài trừ một số tour khách ở lại qua đêm đi bằng thuyền cao tốc nhưng đã chật đầy cứng khách. Hình như ở đầu dây bên kia, chỉ một thoáng suy nghĩ, Phượng Hiền nói với tôi như chắc nịch :
-Công ty của em hôm nay không
có tour ra ngoài ấy, nhưng anh yên tâm, em có cách !
Và như thế tôi chỉ ngồi đợi thêm
chỉ có hơn 10 phút, một người đến tìm và đưa tôi đi đến gặp anh tài công tàu
cao tốc tên Cảm và cô Tân Như Trinh - Sales Manager của một công ty du lịch đang
đưa đoàn khách người Mã Lai ra thăm đảo hôm qua và ở lại. Vừa gặp tôi, anh Cảm liền cho tôi biết rằng tàu của anh chỉ được phép chở tối đa 20 người đã đủ, nhưng với
trường hợp của tôi cũng làm cho anh …."bất khả kháng” phải chở thêm tôi là người thứ…21
sau khi nhận lời “gởi gắm” từ đất liền của cô Phượng Hiền và anh đã trao đổi với sếp anh - chị Tân Như Trinh Sales Manager.
Qua cô Phượng Hiền, Cô Tân Như Trinh, anh Cảm tôi nghĩ đó là dấu ấn và tham vọng một điều cần có của những người làm du lịch nhưng trong chừng mực có thể mà trong nhiều chuyến du lịch, ngao du cùng trời cuối đất ở mọi miền, nay tôi mới gặp điều này có thật. Có thể điều ấy giản đơn, nhưng đã thật sự làm đẹp nên một hình ảnh của những người làm du lịch ở biển đảo xa xôi này, họ đã sống và làm việc nhiệt tình và năng nổ bằng cả trái tim mình!
Qua cô Phượng Hiền, Cô Tân Như Trinh, anh Cảm tôi nghĩ đó là dấu ấn và tham vọng một điều cần có của những người làm du lịch nhưng trong chừng mực có thể mà trong nhiều chuyến du lịch, ngao du cùng trời cuối đất ở mọi miền, nay tôi mới gặp điều này có thật. Có thể điều ấy giản đơn, nhưng đã thật sự làm đẹp nên một hình ảnh của những người làm du lịch ở biển đảo xa xôi này, họ đã sống và làm việc nhiệt tình và năng nổ bằng cả trái tim mình!
Tôi đã lên tàu cao tốc cùng với
nhóm người Mã Lai về đất liền sáng ấy, bây giờ ghi chép những dòng này đây, hình
ảnh về một Cù lao Chàm bình yên và đang sinh sôi sức sống, hình ảnh của những
người làm du lịch như Phượng Hiền (Công ty Du lịch Tâm Tịnh Phát), như chị Tân Như
Trinh, như anh Cảm đầy thiện cảm và thân thiện, thân thương và hiếu khách lại
hiện lên tâm trí tôi, nơi ấy họ đã đang cùng Cù Lao Chàm đứng ở đầu ngọn gió sống và
làm việc bằng phẩm chất đặc trưng của một người làm du lịch là bao giờ cũng
quan tâm đến mọi người, biết lắng nghe, nhạy cảm, tâm lý .v.v.v.
Cuối cùng cho xin một lời cảm ơn đến mảnh đất Cù Lao, đến con người đang sống
và làm việc như họ ở nơi đầu ngọn gió....
Andi Nguyễn Ánh Nhật
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CHUYẾN ĐI
Cùng với anh bạn Iuri người Nga
Gặp gỡ tại Phố cổ Hội An với PHƯỢNG HIỀN- Một Giám đốc năng nổ nhưng thật dịu dàng, xinh đẹp của công ty Du lịch TÂM TỊNH PHÁT
Nhà báo cự phách Minh Hải đang công tác tại Quảng Nam
Tân Như Trinh - Một Sales Manager đầy nhiệt tình và cá tính
Anh Tài công trong chuyến đi ra đảo
Anh Cảm một tài công của tàu cao tốc đầy trách nhiệm
Cùng nhiều người trong chuyến đi ra
Andi Nguyễn Ánh Nhật
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC
-
Đến Tây Bắc, bên con sông Nậm Nhé, ta có thể nhận ra bản Thái qua những đặc điểm như cọn nước, cối nước, những điệu múa xoè liên tu bất tận...
-
SUỐI MƠ - Đẹp như một giấc mơ Nhớ hôm đầu năm 2014, tôi cùng với Thu Do Rita, Tuyết Lê và Tuấn “ngố” hành hương về Chùa Bà Chúa Xứ,...
-
Chí Phèo là nhân vật chính trong tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nam Cao. Trong tác phẩm này nhiều nhà nghiên cứu, phê bìn...
-
MỌI LÚC MỌI NƠI! ĂN MẶC HỞ HANG QUÁ EM VUI HỌC TOÁN ...
-
Thành phố Tam Kỳ là “anh em” của thành phố Đà Nẵng, là “con” của đất Quảng Nam yêu thương và đã “ra riêng” sau khi tách tỉnh Quảng Nam –...
-
“Những cây cầu ở Quận Madison” của tác giả Robert James Waller là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1992. Đó là câu chuyện về mộ...
-
Những người đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh đều không xa lạ hình ảnh Chợ Đo Đo - Một hình tượng văn học trở đi rồi trở lại trong cá...
-
Đã từ lâu tôi vẫn thường đi đó đây và thích “phiêu lưu với cuộc đời” bằng chiếc Honda cà tàng của mình. Như thế người ta gọi là phượt...
-
Những ngày cuối năm 2013, đi khảo sát một dự án sẽ làm trong năm 2014 1. TẠI ĐỒN CẢNH SÁT Một cô gái mặt tái mét, nước ...
-
Tôi đã đi lên miền biên viễn. Bức tranh bờ cõi, mỗi thời mỗi khác... Ôi quá đìu hiu...
Chuyến đi thật thú vị quá . Chúc Bạn tối nhiều niềm vui !
Trả lờiXóaBạn có chuyến du lịch thật thú vị , qua bài viết của bạn , EMT mong có ngày được hội ngộ cù lao Chàm.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui và chúc những người phụ nữ trong gia đình bạn luôn hạnh phúc nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 .
Sáng nay mình cũng đi theo bạn qua màn ảnh nhỏ.Chúc và cam rơn bạn thật nhiều có chuyens đi tiếp theo pót lên nhé. báo tin cho D với đó. Quảng ngãi đây bạn. gặp lại sau nha.
Trả lờiXóaAnh có chuyến đi du lịch thật thú vị chúc anh ngày mới tốt lành!
Trả lờiXóaôh chuyến đi của anh thật là vui và thú vị quá...chúc anh ngày mới thật vui nha
Trả lờiXóaChuyến đi của anh thật là thú vị, CNĐ rất thích và cũng có vài chuyến đi nho nhỏ ... Chúc anh luôn có những chuyến đi thú vị .
Trả lờiXóaThấy anh có vẻ khen chị giám đốc nhiều hơn những người khác đó nha..hi..
Trả lờiXóachúc mừng anh có chuyến đi chơi thú vị...
VC ghé thăm anh, chúc mừng anh có chuyến đi thật là thú vị. Chúc anh buổi chiều hạnh phúc!
Trả lờiXóaThích thật được đi quá nhiều nơi...
Trả lờiXóaChuyến đi thật thú vị, Cảm ơn anh đã ghé thăm .NA xin chúc anh nhiều sức khỏe và luôn có nhửng chuyến du lịch bổ ích.
Trả lờiXóaTím sang thăm cùng phiêu lưu với Nguyễn Ánh Nhật chuyến đi thật thú vị. Chúc Nguyễn Ánh Nhật có nhiều chuyến đi thu vị hơn nữa nha.
Trả lờiXóaChúc Nguyễn Ánh Nhật vui khỏe thành công trong công việc.