3 tháng 3, 2013

Những lời thị phi với Blogger đơn thân và độc thân (!?)




Kỳ 1 - BI ĐỪNG SỢ !
Đây là một tựa đề của bộ phim cùng tên của Đạo diễn điện ảnh Phan Đăng Di tôi đã mượn để khởi đăng 1001 chuyện trong cuộc đời, trong cuộc sống xung quanh và trên....., Web, trên Blog!
Trước hết là vài điều về báo chí, Web, Blog
Với báo chí, ở Việt Nam báo chí có vào cuối thế kỷ 19. Đó là tờ Gia Định báo xuất bản số đầu tiên Sài Gòn ra ngày 15-4-1865. Còn ở Châu Âu báo chí ra đời từ rất sớm như ở La Mã từ năm 149 đến năm 264 trước Tây lịch đã có những tờ công báo tường thuật những cuộc giao tranh giữa đế quốc La Mã với Hy Lạp và dân Carthage. Từ sau các cuộc cách mạng tư sản, báo chí phát triển đa dạng và phong phú khắp các nước Âu- Mỹ
Sau này khi báo chí đã phát triển vượt bậc, để khuyến khích việc nâng cao trình độ nghề nghiệp và tặng thưởng những tài liệu, tư liệu quý giá của báo chí mà hàng năm các nước trên thế giới đều có những giải thưởng báo chí riêng cho mình. Ví dụ như giải thưởng có uy tín lớn trên thề giới như giải Pulitzer của Mỹ. Xin nói thêm ở giải báo chí này có nhiều giải được trao như : Giải viết bình luận, giải Phê bình mục điểm sách, giải viết xã luận, giải biếm họa, giải ảnh thời sự, giải ảnh đặc tả v.v.v
Còn Blog? Theo tìm hiểu của riêng tôi, thuật ngữ Blog đầu tiên xuất hiện vào năm 1997 khi nhân vật Jorn Barger là một trong số ít người tạo ra trang Web riêng thời đó, site của Jorn Barger thời đó là “Web log”. Đến năm 1999, một người khác là Peter Merholz đã hài hước tách từ này làm hai “We Blog” (tạm gọi - Chúng tôi lập Web cá nhân). Theo đó “Blog” ngẫu nhiên vừa đóng vai trò là danh từ, vừa là động từ. Xét về mặt kỹ thuật, đó là trang web để người sở hữu thường xuyên đăng thông tin (post), các đoạn viết ngắn, hoặc có thể là hình ảnh (photoblog) và video (vlog)……
Ở thề kỷ 21 này đã có một khối lượng lớn các loại hình của “báo” truyền tải ở nhiều phương tiện như báo nói, báo hình, báo viết, báo mạng nhanh chóng  đến với mọi người, mọi độc giả. Theo trang Technorati mới đây, trên thế giới hiện nay có khoảng vài trăm triệu Blog, đó là những “kênh” thông tin “không chính thống” mà con người truyền tải cho nhau trong cộng đồng mạng, trong đó có cả site mang tính tôn giáo được gọi là Godblog.
Còn ở Việt Nam hiện nay chưa có con số thông kê về số lượng sử dụng Web, blog cá nhân hay một tập thể cho chính xác. Nhưng Blog được du nhập vào Việt nam trong những năm gần đây, nó đã trở thành một trào lưu, một món ăn tinh thần không thể thiếu không chỉ cho giới trẻ mà mọi tầng lớp trong xã hội hiện nay.
Với “Ngôi nhà riêng yahoo”, đây là nơi bạn có thể thu nhập thông tin, chia sẽ thông tin và bình luận những vấn đề bạn đã quan tâm và tâm đắc trong cuộc sống. Hơn nữa là vấn đề bạn và cộng đồng Blog cùng chung một ý tưởng. Blog còn là nơi quảng bá hình ảnh và khẳng định “cái tôi” của mình, cái tôi trong cảm xúc và cái tôi trong “quyền của bạn” được sở hữu ra khắp thế giới. Đây là nơi “đi” và “về” của bạn như chốn riêng tư một ngôi nhà thực thụ, là chốn vui, là món ăn tinh thần của mỗi một blogger cũng như còn nhiều thứ khác.
Nhưng “Ngôi nhà riêng” của bạn có bao giờ bị ai đó “Xâm phạm” và bị “ném đá” bằng những comment không thiện ý và không cảm thông cho những điều bạn đã viết? Có khi ai đó lại nghĩ bạn là một lão “hâm”, một bà già còn …”cà chớn” ?. Có ai đó cho bạn là một ông già dê, hay một bà già mất nết rồi comment trong bài viết bạn những lời bất nhã? Có ai đó đã sỗ sàng nói với bạn là ông này ghiền gái hay bà kia…. thèm trai? v.v.v
Hay bạn là người bất hạnh đã bị gãy đổ tình duyên, hay bạn là một người chưa được “ông tơ bà nguyệt” một lần đến thăm nên chưa “có vợ, nên chồng”, nên những trải lòng của mình trên từng trang viết lại bị một người ác ý cho rằng bạn là một kẻ “hư thân mất nết” hay là kẻ ….”hâm”.
Theo tôi, bạn chẳng cần chịu đựng, rồi bịt tai hay mở mồm đối đáp lại như một người …hát hay. Thật ra bạn thoải mái và hạnh phúc với riêng mình nữa là đằng khác. Có khi bạn cũng không nên Delete những comment như ai đó đã làm tổn thương bạn. Bạn hãy dũng cảm để đó cho “vui cửa vui nhà”, một Blog hay cũng cần cũng cần cái đa diện của “lề trái” và “lề phải”.
Bạn đừng suy nghĩ gì cả, bạn hãy yên tâm đi, tôi đã thống kê ra hàng chục lý do để cho bạn là một người sướng nhất, hạnh phúc nhất. Thật ra bạn có nhiều điều hơn người ta, bởi vì bạn là người đơn thân và độc thân. Tôi rất yêu quý và kính trọng bạn, hẹn ở kỳ 2 tôi sẽ “liệt kê” những điều tôi đã thấy ở các bạn, các bạn là người hạnh phúc ….. Chào thân ái!
Andi Nguyễn Ánh Nhật

5 nhận xét :

  1. Chào bạn! chúng ta lại gặp nhau rồi vui quá, chạy sang thăm cho biết nhà chúc bạn một mùa xuân may mắn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Chào anh Sóc qua cho biết nhà trước ...hôm nào rảnh Sóc sẽ xem bài anh nhá...OK...anh không OK cũng không được rồi ...hihhi...

    Trả lờiXóa
  3. "Lề trái" - "Lề phải"..... Đó chính là cuộc sống (như chúng ta đang sống trong XH này vậy).

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là blog là nơi trải lòng mình, nơi để mình thoải mái đưa ra những quan niệm về cuộc sống, sự kiện hay nho nhỏ cũng là...niềm vui, hay nỗi buồn riêng của cá nhân mình.Cuộc sống thực tế thật sự đôi khi làm mình mất dần cảm xúc, trở nên trơ lì lúc nào không biết. Chỉ đến khi bắt đầu làm quen với blog, mình mới thấy có niềm vui. Dù biết chỉ là ảo, nhưng đôi khi thế mà hay. Còn về những lời comment khiếm nhã hay ...có ý xấu, bôi nhọ người khác ,thì thật sự, cũng làm mình ...bực mình, hơi buồn. Dù không delete, nhưng quả là nuốt không trôi những câu như thế. Mỗi người đều có quan điểm nhìn nhận riêng của mình, nhưng đã là sân chơi tập thể, mình vẫn cứ muốn giữ sự tôn trọng tối thiểu nhất.
    Vô tình qua nhà Rubic, mới biết bạn, lại phát hiện ra một trang blog hơi bị...độc à nghen !

    Trả lờiXóa

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC