17 tháng 2, 2013

Một chuyến lang thang bé đầu năm Quý Tỵ với anh em BLOGGER




Viết gì hôm nay là lại nhớ đến hôm qua!?. Ngày mùng 7 Tết của xuân năm Quý Tỵ, anh em Blogger chúng tôi chỉ có một chuyến lang thang bé nhưng thật là vô cùng thú vị làm sao!. Như một chuyến đi “Xuất hành đầu năm”, lại cũng là ngày hội ngộ của một số anh chị em blogger, như bạn hữu đã thân quen nhau từ lâu lắm….. cho dù ai đó chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, hoặc đã quen biết trước từ xưa. Một cuộc gặp gỡ đã mở ra một góc nhìn khác về cuộc sống, về con người, về tuổi trẻ, về sự nhiệt huyết của những người “chơi log”, về thực tại của những người chơi “mạng ảo” là vẫn luôn có một mối quan hệ "Người với người sống để thương nhau" – gặp gỡ - vui chơi và quý nhau muôn thưở trong sự luân chuyển không dừng của trời và đất – Xuân , Hạ , Thu , Đông…..

Với tôi, mấy ngày Tết cũng đã qua, vậy mà tôi chưa có một lần dắt xe máy ra khỏi nhà “xuất phát” để đến một khu du lịch nào hay đến nơi nọ nơi kia. Mấy ngày Tết tôi chỉ đi thăm chúc Tết một vài ông bạn thân “đồng hương, đồng khói”, đồng cảnh ngộ “tha hương cầu thực” như tôi ở Biên Hòa cũng được mấy chục năm nay . Cứ mỗi buổi sáng “Năm anh em trên năm cái …xe” kéo đến một nhà người thứ sáu, rồi nhậu nhẹt lai rai đến chiều là về… ngủ. Bọn chúng tôi hình như ai cũng chẳng đi đâu, ngoài chuyện lẩn quẩn với nhau trong đầu xuân mà năm nào cũng thế.

Chiều mùng 6 tôi đi về nhà nghỉ xả hơi sớm hơn mọi ngày, điện thoại lại reo, nhất nháy lên và bấm phím ok, từ đầu dây bên kia giọng nói của chị Châu Giang vọng sang :
      - Ngày mai Andi có rảnh không lên nhà Blogger Bông Hồng Nhung ở Biên Hòa thăm chơi!?”.
      - “Ok!” - Tôi trả lời với chị không một chút chần chừ vì nhà tôi cũng ở Biên Hòa, nếu có đi thì cũng chẳng có gì là xa và mệt nhọc. Tôi lại hỏi tiếp chị Châu Giang nơi đến, và chị hẹn tôi tại Ngã ba Vũng Tàu
Sáng mùng 7 Tết, tôi đang loay hoay với một số công việc riêng nên quên bẳng "kế hoạch" đã hứa với chị Châu Giang. Điện thoại lại reo thì ra chị Châu Giang giục : 
       - Chuẩn bị đi nghe Andi, chị đã tới ….Hàng Xanh rồi nhé, nhà Andi có cách xa Ngã ba Vũng Tàu không, cố ra sớm nghen !”.
        -  Gớm! Chị Châu Giang quá lo xa, đằng này……. - Tôi thầm nghĩ.

Tôi ầm ừ với chị qua loa duy để chị tập trung chạy xe cho cẩn thận, bởi từ Hàng Xanh đến Ngã ba Vũng Tàu đến 35 cây, trong khi đường xa lộ Biên Hòa là biển người ngược xuôi trong ngày Tết, rồi có những đứa choi choi lại chạy xe nẹt bô ầm ỉ….

Nhà tôi tại trung tâm thành phố Biên Hòa (Chợ Biên Hòa) đi ra Ngã ba Vũng Tàu có “Trăm phương, ngàn hướng”. Nếu ai đó xuôi theo hướng Tam Hiệp đằng cũng phải đi hết một đoạn đường hơn 15 cây, còn ngược lại theo hướng Tân Vạn cũng đủ …..10 cây không thiếu. Là dân “thổ địa” nên tôi biết ra nơi ấy còn có một đường ….“Chim bay”, nhưng lại phải đi bằng….. Đò, đó là băng qua sông Đồng Nai đến Khu công nghiệp Biên Hòa 1, với 2 ngàn đồng vé cả người và xe máy lại chỉ có vỏn vẹn ….3 cây. Heee! Nên với tôi đến Ngã ba Vũng Tàu cũng chẳng có gì là vội vả, bình chân như vại thế nào cũng xong, cũng kịp....

Gần 11 h trưa, vừa gặp chị Châu Giang tại Ngã ba Vũng Tàu, tôi liền hỏi :
     - Nhà Bông Hồng Nhung ở đâu chị nhỉ ? - Tôi biết Bông Hồng Nhung có 2 ngôi nhà. Ngôi nhà thứ nhất , đó là ngôi nhà hạnh phúc, đó là nơi con cái của Bông Hồng Nhung được sinh ra và lớn lên theo những câu hát lời ru êm ái của mẹ Nhung, và nơi ấy Nhung luôn được âu yếm trong vòng tay của người chồng và vừa là người cha, nhưng ngôi nhà này tôi lại không biết nằm ở đâu hay phương trời nào. Tôi chỉ biết ngôi nhà thứ hai rất "thân thuộc" của Bông Hồng Nhung ở Blog Yahoo, nơi Nhung đã vui chơi cùng bạn bè mọi trang, mọi lứa và nơi ấy tôi có một vài lần đến thăm và chích ngoáy, hơn nữa cũng xin ngửi một chút….. “Mùi văn” của một cô giáo dạy …Văn
      -  Ở Tam Phước cũng Biên Hòa này mà thôi! Chị Châu Giang trả lời tựa như không, như có….
     -  Ôi! Xa lắm chị ơi, ở Ngã ba Thái Lan đi vào có đúng không? Tôi biết đây là nơi có lần làm tôi ..."buồn" , bởi đã có lần Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Nai có quyết định dời trung tâm hành chính Tỉnh ở gần nhà tôi vế khu đô thị mới dưới ấy.

Thành phố Biên Hòa hồi tôi mới sống, nhỏ như một lòng bàn tay, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ tỉnh lỵ Đồng Nai dời về nơi ấy, thì thành phố này sẽ lớn làm sao, có lẽ cũng như thành phố Đà nẵng quê hương tôi, nếu tình từ Kim Liên chạy về Ngũ Hành Sơn thật là ngút ngát….
        -Uhm! Chúng ta đi tiếp nghe Andi – Chị Châu Giang trả lời gọn lỏn và chỉ tay về hướng Vũng Tàu để cho tôi thẳng tiến theo chị.

Tôi đã sinh sống ở mảnh đất Biên Hòa từ năm 1993, năm 1997 trở về Saigon làm báo, rồi lại trở lên định cư luôn trên này. Biên Hòa là thành phố “trẻ” (!?). Không! Thành phố Biên Hòa không hề ai gọi là như thế  , bởi xưa kia Trần Thượng Xuyên (1655 – 1720) đã vào đầu tiên vào khái phá vùng đất Biên Hòa này cũng đã là năm 1698. Xin nói thêm vị “Đại thần” này cũng là người được chúa Nguyễn khi ấy ban cho danh hiệu cao quý Đại Đại Công Thần bất tuyệt, Nguyễn Vi Vương, Trần Vi Tướng , tính đến nay cũng là …315 năm chẳng

Tôi đã sống nơi này gần 20 năm, vậy thành phố này đã “đánh cắp” trái tim tôi!?. Nói thật tình một điều rằng trong cuộc sống là đâu cứ phải sống lâu năm như già làng, thì hẳn một điều là phải thế (!?), phải yêu thành phố này đi. Còn Biên Hòa (!?), nguyên nhân đây không phải vì đó không là một nơi tôi sinh ra và đã lớn lên !. Nhưng thói đời có lẽ  “Bụt nhà không thiên” hoặc cũng có thể là bản tính của riêng tôi, có khi một thành phố xa lạ nào đó tôi có dịp ghé ngang, nhưng lại làm trong tôi có một chút bất chợt “cảm nắng” hoặc “say” với cảm giác lâng lâng. Đó có thể là một thành phố yên bình không náo nhiệt như Biên Hòa cứ sáng sớm là dập dìu người người đổ về những nhà máy, công ty. Hoặc có thể là những thành phố hiện đại tràn ngập nắng vàng và lối sống cao sang cũng chưa chắc làm tôi xao xuyến. Với tôi thành phố đẹp phải có cái riêng, như một cô gái đẹp nhưng phải có cái riêng cho riêng mình so tất thảy, điều ấy mới có thể đủ để níu chân và khiến trái tim tôi tan chảy

Nhưng hôm qua, tôi cùng chị Châu Giang xuôi ra hướng Vũng Tàu, về Tam Phước – Biên Hòa. Đoạn đường thật là xa, có thể tôi ám ảnh bởi vì một ba năm tôi không đi về hướng này, nhưng mỗi địa điểm lại là một câu chuyện của riêng tôi vui buồn lẫn lộn.
Ngày xưa, đoạn đường từ Ngã ba Vũng Tàu về Long Thành nhỏ bé và ổ gà lởm chởm. Còn đoạn từ Ngã ba Thái Lan rẽ vào Tam Phước cũng không khác chi mấy “Con đường đau khổ” của Alexei Tolstoi. Vậy mà nay mỗi nơi lại cho tôi một xúc cảm khác nhau. Ngã ba Vũng Tàu thật sự đã trở nên sầm uất, những vạt đất hoang xưa kia lại mọc lên những ngôi nhà, khu phố trông thật là kiêu hãnh. Tôi chầm chậm theo dấu xe của chị Châu Giang mà để lòng cứ mênh mang những khu phố như được ai đó rất tài tình nhuộm được tông vàng  rực của nắng xuân

Từ ngã ba Thái Lan rẽ vào Tam Phước, nhớ những năm cuối cùng của thế kỷ trước một đoạn đường dài là những vạt rừng cây điều, cứ nối tiếp nhau làm ai đó có qua đây đều có cảm tưởng là trùng trùng , điệp điệp, đôi khi chen vào đó là những mảng cỏ xanh và những ngôi nhà thấp lè tè , bé xíu. Ôi không! Bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, trời Tam Phước xanh ngăn ngắt, những biệt thự, những ngôi nhà kiểu mới như thể in trên nền trời xanh kia mà kiêu hãnh. Tam Phước không phải là một khu du lịch sinh thái, nhưng với tôi bây giờ có thể là một nơi ai đi đâu đó qua đây, là có thể dừng chân để “thưởng” cho riêng mình một chút lãng mạn, chút mơ màng cùng cảnh vật của đất trời.  Và sau đó sẽ hít căng, hít thật sâu vào lồng ngực mình mùi hương của thiên nhiên cây cỏ ở một nơi Tam Phước trong thành phố Công nghiệp Biên Hòa ngày nay...

11 h 30, Tôi và chị Châu Giang đã đến, mọi người đang chờ cũng như đã chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng. Và như thế cuộc vui của anh em chúng tôi như chỉ mới bắt đầu cho đến 6 giờ chiều, ai mới về nhà nấy …..(Còn nữa)
Andi Nguyễn Ánh Nhật
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY GẶP MẶT ĐẦU NĂM QUÝ TỴ 

Bông Hồng Nhung :"Sẳn sàng rồi sao cứ vắng hoe! Sốt ruột ghê ta!"


Hơn 9 giờ rồi mà chẳng thấy ai đây!? . Sốt ruột Bông Hồng Nhung đứng lên rồi ngồi xuống ....phì cười! Hic

Có đây rùi, hết vắng hoe, có anh Bloger Somali từ Sóc Trăng xa nhất lại là người đến sớm nhất. Đây là một tay  Paparazzi thứ thiệt ? Có thể bởi với túi đồ nghề lỉnh khỉnh đâu có thua ai.  
 

 Và Somali được chị em hâm mộ quá ta !? Chị em có người nghiêng knga ngước nhìn ....


 Bông Hồng Nhung ui! Tuy anh cao nhưng cũng phải ....ngước nhìn! Người mẫu Phạm Thanh Hằng chân dài 1,12 m, Julia Robert : 1, 11m,  chắc cũng phải chào thua Bông Hồng Nhung! Heee!


Andi với Blogger Sơn Dương - Một giáo viên dịu dàng và nhỏ nhẹn ở Long Khánh - Đồng Nai


 Andi với Jen-Ero - Một "bà chủ" Motel tại khu du lịch SUỐI TRE có chiếc cằm chẻ thật xinh.... 


Andi và Blogger GẤU MẸ - Một giáo viên ở Long Khánh - Đồng nai
 

Blogger Đỗ Sáu - Một bà chủ kinh doanh vải sợi ở Quận 5 luôn luôn tinh nghịch với Andi và LãoCóc! Lão Cóc trên Blog là con cóc xấu xí, ai dè ngoài
đời trẻ và đẹp giai ghê, đến mấy cô phải ngắm nhìn! Hắn Gàn gàn vì thế đã nhiều lần tôi chích ngoáy nhưng hắn vẫn cứ như không và còn hẹn tôi ngày nào gặp...nhậu! Ngoài đời hắn thật dễ thương và đầy nhiệt huyết! Cóc ơi dù lão có già và xấu xí mấy tôi vẫn cứ yêu và quý Cóc đó Cóc ơi!  


  Đến bà chị cả Châu Giang hình như Đỗ sáu cũng tính....không tha.Hee! Hãy đợi đấy nghe Đỗ Sáu!


Xấu tấm ảnh chưa Đỗ Sáu? Andi đã có sự "trả thù ngọt ngào"


Lão Cóc , Đức Dũng và Jen, Chị Châu Giang


 Lão Cóc :" Nói nhỏ chị em nghe, các người theo tui lên kiện ...ông Trời" 


Còn Andi ? Ông tình chuyện chi đây mà không đưa ly lên nâng chúc ?


Ở nhà của Lão Cóc chị Châu Giang xỉn hả Sơn Dương ? Heeeee 


Thôi nghĩ uống nước đi thôi chứ Andi ...xỉn rùi !


Một mùa xuân ấm áp , tất cả cùng vui nhau !




17 nhận xét :

  1. Ha..ha.a.a.tem vàng cho anh nhé . Bài viết hay và hình ảnh quá ấn tượng Andi ơi .
    Chúc vui vẻ nhiều với cô...Ấn độ.

    Trả lờiXóa
  2. Tui giat tem bac ne. Andi nho day khong phai viet van hay ma lao tha cho dau. Nho day! Kis ten: laococghe

    Trả lờiXóa
  3. Andi giỏi thật, mới về đã có bài viết hay hình đẹp & công phu rồi. Khi nào viết xong Sd sang đọc tiếp ha, SD đã add nick rồi đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ôi chị vẫn xinh như lần đầu em ghé blog chị-
      ghé sang nhà anh NA - thật vui đc nhìn thấy những con ng thật( chứ ảo hii)chúc tất cả các anh chị một xuân mới tràn đầy niềm vui mới nhé.

      Xóa
  4. Wow..hình ai cũng cười tươi như hoa hết. Đứng chung với các bạn nữ mà Jen vẫn cứ thấp lè tè...hihi
    Cảm ơn Andy nhiều lắm.Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngoài đời mà tình thân thật thắm thiết, thật vui.
    Hẹn gặp lại các bạn ngày hội off ngày rằm tháng giêng nha. Chúc Andy năm mới phát tài .

    Trả lờiXóa
  5. Em không thấy ảnh của anh LBinh?? Vậy là anh ấy cũng không lên ư??
    Em với Cước đã hẹn nhau sẽ đi...Cước từ BR lên, Nắng từ Sg xuống....sau Cước alo ....thế là Nắng lỡ chuyến đò ngang đấu năm mất roài.....thật tiếc.
    Chúc anh và bạn bè vui khỏe hạnh phúc và may mắn trong năm mới nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oh! Chào Miền Trung Hoa Nắng! Anh Lục Bình trong mấy tấm ảnh trên, mình nhờ anh cầm chiếc Điện thoại của mình chụp, thì ra anh ta là .....Phó nháy! Heee! Không có anh Lục Bình sao được! Cánh chim đầu đàn mà! Heee!

      Xóa
  6. Em sang thăm
    Chúc anh tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt
    Cuộc họp đầu năm của các anh chị thật là vui anh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  7. Tuần mới vui vẻ. làm ăn phát đạt nhé AD!

    Trả lờiXóa
  8. chúc mừng cuộc hạnh ngộ đầu năm thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  9. Chúc em tuần mới an vui , công việc đạt kết quả mỹ mãn nhé !

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuc NA làm ăn phát đạt, chủ nhật ấm áp bên gđ nhé. Chị chúc em thật hạnh phúc nhé NA!

      Xóa
  11. Thật tiếc anh ah..OFF vui ơi la vui..!

    Trả lờiXóa
  12. Chị CG muốn tải hình 7 tháng giêng về nhưng làm thế nào để tải từ HTH về nhỉ???

    Trả lờiXóa
  13. BÂY GIỜ MỚI BIẾT "NHÀ" BÊN NÀY VUI KHÔNG KÉM NHÀ CŨ YAHOO NHỈ

    Trả lờiXóa

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC