8 tháng 11, 2013

Những chuyến ngao du. ( KỲ 13: TRI ÂM – Không là đó đây !- Phần 1)




Tiếp theo kỳ 12 tại :

http://nguyenanhnhat.blogspot.com/2013/06/nhung-chuyen-ngao-du-ky-12-lac-canh-ai.html  


Là một người thích khám phá, thích đi tìm hiểu nên tôi thường có những chuyến đi đó đây ngẫu hứng như chẳng cần phải thông qua công ty du lịch nào cả, cứ thích là… đi!. Và tôi cũng không muốn đến những nơi đã bị con người thương mại hóa và du lịch hóa. Nhưng các tỉnh thành ở Tây Nguyên, mọi chốn nơi mảnh đất này đều làm tôi rất thích, bởi vậy nên hàng năm cứ đến hẹn, tôi lại lên thăm. Từ thành phố Ban Mê, Pleiku hay Kon Tum cho đến cái plei hay plơi, cái buôn thật sự xưa nay đã luôn cuốn hút tôi trong những cuộc hành trình đó đây.

Nhưng có một điều thành thực rằng, với Tây Nguyên tôi chỉ mới hiểu chút ít về mảnh đất này, như vì sao lại là Buôn Ma Thuộc chứ không phải là Buôn Mê Thuộc, hoặc Ban Mê Thuộc chứ không phải là Ban Ma Thuộc, bởi Ban Ma Thuộc là tiếng Ê Đê, tức là Buôn của cha ông Thuộc, còn Ban Mê Thuộc là tiếng Lào, tức là bản của mẹ ông Thuộc. Còn Plei? Plei khác với Buôn. Pleiku tức là làng đuôi, phát nguồn từ sự tích cái đuôi heo. Và Kon Tum, theo ngôn ngữ của người Ba Na: Kon là làng, Tum là hồ, với lời giải thích như thế, tôi biết Kon Tum là tên gọi của một làng cổ gần hồ nước lớn cạnh dòng sông Đăkbla mà thôi..   
                         Tại cafe ADAM- Thành phố Kon Tum
Và cũng mới đây thôi, không phải đi trốn bão số 11 sắp đổ bộ vào miền Trung, rồi cũng không biết bắt nguồn từ đâu, chúng tôi lại có một chuyến lang thang bé về miền Tây Nguyên.  

LỜI NÓI ĐẦU VỀ MỘT CHÚT ÍT KỶ NIỆM  

Tôi và em đã có những lần ngao du cùng nhau đầy kỷ niệm. Cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu ngẫu hứng từ đâu để chúng tôi có được những chuyến "Lên rừng, xuống biển”!?. Như một lần năm ấy, tôi từ Sài Gòn vượt hơn 450km theo quốc lộ 14 để đến Bản Đôn và em cũng trải qua một chặng đường dài vất vả với hơn 750 km, phải qua bao lưng đèo, triền núi, rồi cả những đỉnh chon von mới đến được nơi đã định. Tôi và em thật hạnh phúc khi có những ngày tuyệt vời ở mảnh đất nơi đây. 

Và nếu bây giờ ai đó bảo, tôi đã yêu màu xanh của Tây Nguyên thì chắc đúng, bởi đây là xứ sở đầy đủ của những màu xanh: xanh non, xanh tươi, xanh ngát, xanh bất tận hay xanh như vắt từng giọt sống trong lòng đất.   

Tôi nhớ lần nào cũng vậy, từ Tây Nguyên trở về, chúng tôi đều xuất phát vào buổi sáng sớm. Ngồi trên xe, gió cao nguyên se se ùa qua ô cửa kiếng, một chút chớm lạnh nhưng thật dễ chịu. Sau một cuộc hành trình dài xuyên qua nhiều vùng đất Tây Nguyên, cho đến lúc quay trở về nhà vẫn không có “con đường tơ lụa” nào để băng tắc ngắn hơn, em luôn mệt nhòa và ngủ vùi trong lòng tôi suốt chuyến và chỉ khẽ mình chợt giấc, khi có một cơn gió vô tình ùa reo. Em ngơ ngác nhìn tôi, tóc bay lất phất theo chiều gió, trông em thật đẹp và hoang dã !  

Người ta thường nói: "Thời xa vắng" là thời dĩ vãng, nhưng kỷ niệm cho những chuyến đi hải hồ của tôi và em từng có, tôi không vô tình với những bước chân đã qua. Và mỗi lần ngẫu hứng cùng em đồng hành về phương trời nào ấy, tôi cũng không quên ghi những điều gì mình bắt gặp, như vùng đất Tây Nguyên đẹp, có bốn mùa luôn là màu xanh biết của lá cây. Và tôi viết những dòng này là sau những gì tôi chứng kiến và tôi đã tin ở một tương lai không xa, Tây Nguyên sẽ như một viên ngọc, rất đẹp và rất trong như vòm trời mùa đông về nơi đây.  
 Tại Quảng trường ĐẠI ĐOÀN KẾT Thành phố Pleiku - Gia Lai

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG VỀ TÂY NGUYÊN.

Cơn bão số 10 đã qua hơn một tuần, tôi bắt đầu nghĩ chuyện dọt đi Tây Nguyên hay đảo Lý Sơn một chuyến. Qua truyền thông, tôi được biết miền Bắc đang bắt đầu có những cơn rét ngọt. Miền Nam chuẩn bị vào mùa khô và triều cường ngập nặng làm trở ngại nhiều đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Còn miền Trung cả tháng này bão lại chồng lên bão. Nhìn chung, tháng mười, tháng 11 là bắt đầu mùa dịch chuyển ồn ào nhất trong năm của ba miền TrungNamBắc .

Sáng sớm, khi đã sắp xếp xong xuôi hành lý, chúng tôi dự định uống vài ngụm café để cho sảng khoái bước vào cuộc ngao du, nhưng chiếc xe đã hẹn hôm trước trờ tới. Chúng tôi lại phải lên xe, bỏ ly café sáng dỡ dang.     

Những ngày cuối tháng 10, ở dải đất miền Trung, bão được thông báo đến liên miên y hễ "bão chồng lên bão". Ngoài trời thấy nắng đó rồi lại mưa, nên khi vừa qua khỏi cầu Tam Kỳ, hai bên đường chúng tôi đi là những cánh đồng chưa vào vụ dềnh dàng nước. Tôi nhìn qua ô cửa xe, nước ngập phủ lên cánh đồng, trắng phẳng như tấm gương mờ bao bọc nhiều ngôi làng xa xa......

Đoạn đường từ Tam Kỳ-Quảng Nam đến ngã ba Thạch Trụ - Quảng Ngãi dài hơn 80 km. Đường hơi hẹp, nhưng chiếc xe 16 chổ ngồi của chúng tôi vẫn chạy đều đều, thong thả bởi không gặp một “chướng ngại vật” Police, không phải luồn lách qua đường gồ ghề đỏ bụi, nên chỉ khoảng một tiếng rưỡi chiếc xe chúng tôi đã đến ngã ba Thạch Trụ. Đây là điểm dừng chân đầu tiên cho hành khách ăn sáng, còn tôi thì lấy máy ảnh ra loay hoay “tác nghiệp”, nhưng cũng được hơn nửa giờ đồng hồ, chiếc xe lại bắt đầu xuôi theo đường 24 hướng về Ba Tơ.  
                    Người dân tộc Hrê tại Ba Tơ - Quảng Ngãi
Đường tỉnh lộ 24 hướng Ba Tơ khá nhỏ, chiều ngang chỉ độ khoảng 7m. Đã thế đường lại khá gồ ghề, ấy là chưa nói có những đoạn bị sạt lở và hiện nay nhiều công trường đang tu bổ khá ngổn ngang, chính vì thế mà xuyên suốt cung đường từ Thạch Trụ đến Ba Tơ, loáng thoáng lại xuất hiện những lán trại của công nhân cầu đường. Chiếc xe chúng tôi oằn mình trên những ổ gà, ổ voi lởm chởm, tôi nghĩ bụng, có lẽ đường này chỉ thích hợp cho những chiếc xe 16 chỗ ngồi như chúng tôi đang đi mà thôi. Làng quê vùng Ba Tơ thật đẹp, người đi đường thỉnh thoảng bắt gặp một dòng sông nhỏ, một dòng suối mảnh mai, len lỏi dưới chân đồi, chân những cánh đồng bậc thang xanh màu lá mạ. Tuyệt làm sao!   

10 giờ sáng, xe chúng tôi bắt đầu vào chân đèo Violắc. Ngay từ Km đầu tiên con đường đã ngoằn ngoèo, khúc khuỷu. Trước mặt chúng tôi có vài chiếc xe máy ngược chiều đổ dốc, tôi nghĩ bụng, địa hình đường xá “thoắt ẩn, thoắt hiện” này đi phương tiện này thật là mạo hiểm, nhưng lại có cảm giác phiêu lưu bởi sự cheo leo, trắc trở của địa hình đồi núi miền Trung. Chiếc xe bò chậm giữa một bên là ngọn núi cao ngất và một bên là một vực sâu, mọi người như cứ buồn nôn và có đôi chút hồi hộp sợ hãi. Nhìn sang bên cạnh, DH mệt nhòa, tôi động viên cô ấy hãy bình tĩnh, cố gắng lên và thả hồn theo những đám mây đang lờn vờn ở lưng chừng ngọn núi để thấy sự huyền bí của núi rừng Trường Sơn. 

Nếu phía Tây đèo Violac là thuộc huyện Komplong – Kon Tum nơi sinh sống của người dân tộc Mơ – năm, thì phía Đông này là quần cư của người Hrê. Đường chúng tôi lên xa xa là những ngôi nhà sàn của người Hrê và khi qua những ngọn đồi thấp, đó là nơi họ trồng chuối, khoai mì, bắp….. Cuộc sống của người Hrê, ngoài nguồn thực động vật phong phú từ những cánh rừng nguyên sinh nơi đây, thì nương rẫy là nơi mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho cuộc sống hàng ngày của họ. Hai năm rồi, nay tôi mới có dịp ghé ngang nơi đây, chắc cuộc sống bây giờ đã khá hơn trước, nên loáng thoáng hai bên đường đã có những ngôi nhà xây bằng tường gạch của người Hrê. Họ đã tiến bộ, chứ trước đây ngôi nhà của người Hrê luôn thấp lè tè, mái tranh, vách nứa, còn con người bây giờ đi đường cũng ít gặp lũ nhóc lem luốc, lem nhem.  

Càng về hướng đỉnh đèo, dốc núi như dựng thẳng đứng hơn và càng nhiều khúc cua, ngoặc hiểm trở, bởi thế chiếc xe chúng tôi phải "bò" càng chậm chạp hơn. Nhưng thật đẹp mắt khi nhìn lại con đường đã qua trông giống như một sợi chỉ quấn từ triền núi xanh lục lên cho tới đỉnh. Phải công nhận rằng đường đèo Violac nằm giữa một bên là vách núi cao, một bên vực thẳm, xa xa những dãy núi cao trùng trùng điệp điệp chồng chất nhiều sắc màu đậm nhạt rất hài hòa đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.  
                                               Đèo Violac
Gần 11 giờ trưa chúng tôi đã chinh phục được ngọn đèo Violắc cao 1300 m so với mặt biển. Tại đỉnh đèo là nơi phân chia hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, chiếc xe dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi. Giữa trưa cuối tháng 10 này, tận hưởng chút khí thiêng rừng núi, hình như những người lần đầu tiên đến đây như DH đã quên đi sự hồi hộp của những cung đường gấp khúc và vách núi dựng đứng lúc đi lên. Từ đỉnh đèo nhìn về phía Tây, tháng 10 rồi mà nắng vàng rực rỡ, còn phía Đông miền Trung thì mây mù che phủ như đó là điều khác lạ nhất giữa miền Trung với Tây Nguyên cùng một mùa chuyển dịch. Tôi thử thả bộ một vòng là đã nghe tiếng chim rừng ríu rít gọi đàn, tiếng lảnh lót vọng về từ phía sườn non. Quả thật đèo Violắc đẹp với gió thổi, mây ngàn.  

Nghỉ được hơn nửa giờ, xe chúng tôi tiếp tục hướng về Măng Đen, nơi được mệnh danh là “Đà Lạt của Kon Tum”.  

12 giờ xe chúng tôi bắt đầu bước vào địa phận Măng Đen. Nếu trước đây con đường tỉnh lộ 24 nối thị xã Kon Tum đến Măng Đen là 50 cây số thuộc huyện Konplong là như đi vào ngõ cụt và bị bỏ bê, thì ngày nay có thông thoáng hơn nhiều. Bước vào Măng Đen, ngồi trên chiếc xe đang chạy trên con đường xẻ dọc thị trấn, tôi lấy máy ảnh ra “bắn” nhiều tấm hình của những rừng thông bị đã tàn phá để thay thế bằng những biệt thự bỏ hoang. Đáng lẽ, cái đầu tiên đập vào ống kính là những đồi thông với nhiều cây cao vi vu trong gió, nhưng đó lại là những dãy nhà biệt thự do những đại gia lắm tiền xây cất để hưởng thụ, nhưng gần 10 năm rồi bỏ hoang khi "Nàng Măng Đen" chưa thức giấc.

Đây là lần thứ 3 tôi đã đến Măng Đen, nhưng giờ mảnh đất này vẫn như xưa, tôi thầm nghĩ: "Một xứ sở như Măng Đen đâu có phải nơi nào cũng có, khí hậu mát và lạnh quanh năm, nên ý tưởng con người đổ xô về đây xây cất những căn biệt thự nguy nga để hưởng thụ là điều chính đáng. Nhưng cũng gần 10 năm rồi mọi thứ bỏ hoang, tôi cứ nghĩ những ngôi nhà đồ sộ này, nếu ví von một cách hợp lý, thì đó là những hài nhi, chẳng bao giờ chờ thời gian thích hợp mới đòi sinh ra.

Chiếc xe chúng tôi chạy thật chậm trên con đường lượn vòng theo những đồi thông ở Măng Đen, trông không khác gì Đà Lạt mấy. Không phải tôi nói quá, chứ đã về trưa, nhưng mặt trời đã phủ lên vùng đất này bằng một thứ màu sắc khác lạ, trông như một bức tranh phong cảnh đẹp, không giống một nơi nào mà tôi từng thấy. Những ngọn đồi lấp lánh, những hàng tường ráo mắt cáo bao quanh các ngôi biệt thự bỏ hoang có chút u buồn, nhưng vẫn không giết chết đi được sự lãng mạn của "nàng Măng Đen". Vậy nên, khi nhìn cảnh quan của những ngôi biệt thự bỏ hoang, nhếch nhác. Cái này nối tiếp cái kia đơn điệu trông giống mô hình đồ chơi, không sinh động, cứ nhấp nhô cao thấp chưa hiện rõ nét đẹp của một khu nghỉ mát sinh thái hiện đại. Bỗng dưng tôi nghêu ngao câu hát: “Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn” , rồi phá lên cười nắc nẻ cho sự lãng mạn ngây ngô của mình trước việc con người mang văn hóa của mọi miền đất nước đến Măng Đen để đẻ ra văn hóa Tây Nguyên……

….. 

(Còn nữa) - Kỳ 14 - Ai đi Tây Nguyên gọi mình với nhé!
Đầu tháng 11/2013  
Andi Nguyễn Ánh Nhật

14 nhận xét :

  1. Hi.hi..hi......HQ qua lấy lấy rồi về nhà ăn cơm cái nào...hihihi

    Trả lờiXóa
  2. hihihi.....HQ đã đi qua vùng nầy rồi .Đúng là có 1 vùng khung cảnh thật mát không khác Đà Lạt một chút nào cả .Nhưng mà khi đi về ê ẩm hết cả mình mẩy tai chân đó ANN ơi .
    Có ai nhận TEM BẠC không vậy ta ....hay là mình nữa đây ????hí.hí..hí...

    Trả lờiXóa
  3. Sang thăm bạn tôi cũng được đi ngao du cùng bạn đó . bạn thật nhiều chuyện hay
    Chúc tối ngon giấc nhé

    Trả lờiXóa
  4. Không đi đây đó chỉ ngồi đây nghe bạn kể cũng thích lắm rồi, cuối tuần chúc bạn nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng thích núi rừng, thật hoang sơ, hùng vĩ, mà nên thơ...

    Trả lờiXóa
  6. Sáng mai ctim sẽ ngao du cùng em! Bây giờ thì ngon giấc em nha!

    Trả lờiXóa
  7. Tây nguyên ký sự. Sống động quá. Đọc xong không phải đi nữa. Cám ơn Nguyenanhnhat

    Trả lờiXóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  9. Anh ơi! Bão lại vô Miền Trung rồi! Về chống bão anh ơi!

    Trả lờiXóa
  10. Em vẫn đọc những bài viết dài kỳ của anh thường xuyên.
    Ở bài này biết thêm nhiều điều về Tây Nguyên. Một lối viết rất phóng khoáng!!!

    Trả lờiXóa
  11. Chuyến đi của em hấp dẫn và cũng không kém phần lãng mạn dù đường xấu.
    Cuối tuần chúc em thật vui với Táy nguyên nhé.

    Trả lờiXóa
  12. Anh thì xướng bằng tiên vi vu mà em đi theo sao cũng đủ mỏi cả chân..hiii

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Cuối tuần vui vẻ nha ông anh!

    Trả lờiXóa

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC