23 tháng 10, 2014

TÔI LÀ TÔI !


"TÔI LÀ TÔI” – Đây là đề tài tôi đã viết “lộn xộn” trong nhiều kỳ ở Blog của mình về cuộc đời, về tình yêu, về cuộc sống mình trải qua, nhưng không biết sao tôi lại quên bẵng hồi nào chẳng rõ. Phải chăng cái đẹp cuộc cuộc sống và tình yêu với riêng tôi bây giờ đã thật sự không còn nữa. Với tình yêu, tôi nghe nhiều người nói tình yêu ngày nay không còn đẹp. Ấy là vì Phi Hành Gia - Neil Amstrong đã cố tình cắm lá cờ Mỹ lên thân xác chị Hằng và khi bị làm nhục chị đã gieo mình xuống dòng sông Ngân tự vẫn. Còn chú Cuội thì phải thắt cổ tự vẫn dưới gốc cây đa và những chú thỏ Nguyện cũng bị nhiễm khói bụi tàu Apollo ...... rồi chết. Thế là hết! Con người là hữu hạn nhưng đã giết chết đi những vi diệu vô hạn từng có thời toả sáng xuống trần gian, rồi bây giờ chỉ còn lại thế gian này là những điều mạc khải và vĩnh viễn ..... 

Tình yêu là thế, còn cuộc sống thì sao?. Với tôi - Nerver on Sunday. Bao nhiêu tháng nay cuộc sống của tôi là vậy, nên việc viết log hàng ngày như xưa kia cũng bỗng trở nên xa xỉ. Mọi thứ như đang sống trong một cổ máy xay người. Có những lúc buồn vời vợi, tôi muốn viết một gì đó như để trải lòng nhưng mọi thứ không thể được, bởi công việc như một con sông chảy xiết mà ngôn ngữ thì lại cứ rã rời không thể chắp nối được một câu. 

Quả thật đây là khoảng thời gian đủ quá dài và cũng đủ quá khó cho một sự trở lại như xưa mình được viết. Thử hỏi ban ngày phải nhận hàng trăm “nhát” điện thoại và xử lý như một điện thoại viên viễn thông. Chỉ điều này cũng đủ làm con người rơi trạng thái “xô bồ” đáng sợ và thực tế nó đã làm cho mọi thứ của riêng tôi cũng bị lãng quên. Còn đêm về, trong căn gác trọ quạnh hiu, dù có say khước tôi cũng phải cố lê vào máy để làm “dứt điểm” những gì còn sót lại hôm nay mà không có ý niệm không gian và thời gian sắp hết một ngày. 

Cuộc sống sao lại đoạ đày như thế, rồi có ai lại không muốn mình được ai đó là người chia sẻ !?. Nhưng "Biết làm sao bây giờ !”. Câu nói ấy tôi vẫn thường dùng như một bùa hộ mệnh để tự an ủi chính mình cho nhiều tháng, nhiều ngày có đầy đủ cảm xúc, đầy đủ Hỉ Nộ Ái Ố và đầy đủ quan hệ v.v.v. Và nay tôi cũng đã đến lúc thành “ông già bà cả” nên cũng phải vội vã với thực tế cuộc sống hôm nay và khước từ mọi thứ để “ưu tiên” duy nhất cho một sự lựa chọn bình yên cuộc sống mai sau. 

Con người ai cũng có sự lựa chọn và chấp nhận. Nhưng qua trọng hơn có lẽ là phải biết sắp xếp và cân bằng những thứ mình cần . Viết! Tôi nhất định sẽ không dứt bỏ, cũng như sẽ không bỏ trải lòng vì nó sẽ là phương cách để giải toả, để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận con người và tôi sẽ viết tiếp đó các bạn ơi ......(Còn nữa)
Andi Nguyễn Ánh Nhật

-->Đọc thêm...

BÀI ĐƯỢC NHIỀU ĐỘC GIẢ ĐỌC